Tin tức Đa Chiều
Góc Nhìn

Lên Thiên Đường gặp người thân đã mất, cậu bé hồi sinh trong sự kinh ngạc của người mẹ

Trải nghiệm cận tử là một hiện tượng có thật và khá phổ biến, được ghi nhận trong các cổ thư Hy Lạp, Ai Cập, Phật giáo, Thiền học, v.v. Đáng chú ý là trong đời sống hiện đại, hiện tượng này không hề hiếm gặp, và câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Trên trang CBN từng chia sẻ câu chuyện có thật của hai mẹ con cô Julie Kemp, hiện đang sinh sống tại North Carolina, Mỹ. Năm 1997, trên đường trở về từ nhà thờ, chiếc xe của Julie cùng chồng cô là Andy và cậu con trai 8 tuổi Landon bị một chiếc xe cứu thương đi ngược chiều đâm vào, dẫn tới một vụ tai nạn thương tâm.

Mỗi khi hồi tưởng về vụ tai nạn, cô Julie lại thấy rùng mình và không khỏi xúc động khi nhớ đến tiếng hét thất thanh của Andy chồng cô khi đó. Cũng chỉ trong nháy mắt, hai người đã âm dương cách biệt. “Đây là lần cuối cùng tôi nghe thấy tiếng anh ấy”, Julie nghẹn ngào kể lại.

Julie chỉ bị thương nhẹ. Sau khi tình trạng sức khỏe ổn định trở lại, cô nhìn thấy những nhân viên cứu hộ đang nỗ lực cứu sống chồng và con trai. Tiếc là họ đã không thể cứu sống được chồng cô, Andy.

Ban đầu họ không biết rằng trong xe vẫn còn một đứa trẻ là Landon. Nhưng khi nhìn thấy chiếc giày trẻ con họ bắt đầu tìm kiếm, phải rất lâu sau đó mới thấy cậu bé. Bởi chiếc xe cứu thương lao vào thân xe của gia đình Julie, nên cậu bé bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Khi được kéo ra từ phía sau cậu bé dường như đã ngừng thở. Sau khi được hô hấp cấp cứu tại chỗ, Landon được trực thăng đưa tới bệnh viện. Tại đây bác sĩ cho hay tình trạng của cậu vô cùng nguy kịch, e rằng sẽ khó lòng sống sót.

Trong suốt vài tiếng đồng hồ sau tai nạn, Julie tưởng chừng như một cơn sấm sét đang dội lên đầu. “Tôi như đứt từng khúc ruột và đau đớn tới mức không nói nên lời”, cô chia sẻ.

Khi tới bệnh viện, lại một lần nữa tim Landon ngừng đập, các bác sĩ và nhân viên cứu hộ phải gấp rút giúp cậu hồi phục chức năng tim phổi. Tuy nhiên tới lần thứ ba Landon vẫn không thể thở được khiến đội ngũ y bác sĩ không khỏi thất vọng chán nản. Nhưng rồi một kỳ tích bất ngờ xảy ra làm tất cả mọi người ngạc nhiên: Tim cậu bé bắt đầu dần dần đập trở lại.

Trong suốt quá trình hôn mê, trên thân Landon là các loại thiết bị hỗ trợ để duy trì mạng sống, các bác sĩ cũng không dám lơ là dù chỉ một phút, tuy nhiên họ vẫn không dám kỳ vọng tình trạng của cậu sẽ khả quan. Họ nói với Julie rằng, giả sử Landon tỉnh lại thì cậu bé có thể sẽ mất đi một số khả năng sinh hoạt do não bộ bị tổn thương nghiêm trọng.

Julie hồi tưởng: “Họ nói với tôi rằng, nếu sống lại thì thằng bé cũng chỉ giống như một đứa trẻ, không biết đi, không biết nói và không thể ăn uống”.

Trong lòng Julie chỉ nghĩ một điều duy nhất: “Tôi có thể chấp nhận điều đó, chỉ cần thằng bé sống lại thì tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả. Trong tim tôi khi đó rất tuyệt vọng như người bị rớt xuống biển sâu không có ai cứu giúp”.

Julie lặng lẽ ngồi một mình trong bệnh viện, các suy nghĩ đan xen lẫn lộn cứ liên tục mâu thuẫn lẫn nhau: Mình có nên bỏ cuộc không khi con đã ở tình trạng như vậy? Không! Còn nước còn tát, mình đã mất Andy giờ mình không thể mất nốt đứa con trai duy nhất này. Mình phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên! Julie nhớ lại: “Cả đời tôi chưa bao giờ cầu Chúa một cách nỗ lực tới vậy. Trong tâm tôi lúc đó chỉ có duy nhất mong muốn cầu cho Landon sống lại”.

Hai tuần sau đó, Landon dần hồi phục và tỉnh lại khiến các y bác sĩ và tất cả mọi người trong viện đều ngạc nhiên vô cùng.

“Con biết, con đã gặp cha trên Thiên Đàng!”

Đi cùng với nỗi mừng rỡ tột cùng khi con trai tỉnh lại, lại là cảm giác bất an lo lắng: Giờ thì Julie phải nói với con rằng cha nó đã không còn. Cô ngập ngừng đắn đo không biết mở miệng ra sao, không biết nên nói với con như thế nào? Cuối cùng, khi đã chuẩn bị tình huống xấu nhất sẽ xảy ra, cô nói với Landon: “Con yêu, con có biết cha con đang ở đâu không?”

Cậu bé trả lời: “Con biết, con đã gặp cha trên Thiên Đàng!”.

“Đầu óc tôi khi đó mơ hồ tựa như có màn sương dày đặc bao kín, tôi đã không nói thêm được lời nào. Tuy nhiên, bên cạnh tôi Landon vẫn đều đều tiếp tục câu chuyện của mình: ‘Con còn nhìn thấy cha của một đứa bạn con là chú Olan Palmer, cũng qua đời vì tai nạn xe cách đây một tháng, và một người bạn đã mất từ rất lâu của bố mẹ, đó là chú Neil Palmer. Họ đều đứng ở đó nhưng không ai nói gì cả”.

Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, Landon lại tiếp tục: “Mẹ này, tý nữa là con quên mất không kể cho mẹ, con đã gặp lại hai anh chị của con cũng ở trên đó đấy”.

Khi đó cô Julie giật mình bàng hoàng, cô chăm chú nhìn cậu con trai mà không biết phải trả lời ra sao. Trước khi sinh Landon cô đã từng bị thai lưu tới hai lần và chưa bao giờ nói việc này với cậu con trai 8 tuổi của mình. Không ai nói với cậu bé, và thực sự trước khi tai nạn xảy ra cậu bé không hề biết đến điều này.

Nhiều năm sau tai nạn, Landon vẫn nhớ như in trải nghiệm cận tử của mình và cho rằng những gì cậu nhìn thấy đều là sự thực.

Tai nạn xe mặc dù xảy ra đã nhiều năm nhưng Landon vẫn nhớ như in những người mình gặp trong khoảnh khắc đó, trong lòng cậu hiểu rằng đó là Thiên Đường.

Landon chia sẻ: “Mỗi lần dường như chết đi đó, tôi đều được đưa tới nơi ấy và gặp những cảnh tượng những con người hoàn toàn khác nhau. Tới lần thứ ba tôi được đưa lên trên đó, có một vị Thần cao lớn đã nhìn tôi mà nói rằng con phải trở về nhân gian, còn việc chưa làm xong con cần phải trở về để hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Landon nói thêm: “Thiên Đường là có thực, Thiên sứ cũng là có thực. Tôi đã từng gặp họ trên thiên giới, tôi tin rằng con người đến giai đoạn cuối đời sẽ có sự chuyển sinh luân hồi. Tôi tin vào sự tồn tại của các vị Thần bởi chính tôi đã gặp họ”.

Cô Julie hoàn toàn tin những gì con trai mình chia sẻ, cô cho rằng đó là ân huệ lớn nhất mà Thần linh đã ban tặng cho gia đình mình. Mặc dù mỗi lần nhớ tới vụ tai nạn khủng khiếp đó cô không khỏi buồn rầu hẫng hụt, tuy nhiên những trải nghiệm khi đó đã dâng lên trong lòng cô một cảm xúc khó tả mang đầy niềm cảm kích biết ơn. Chỉ điều đó thôi cũng thôi thúc cô cầm bút ghi lại những trải nghiệm quý báu và chân thực của mình. Sự động viên của mọi người dường như càng giúp cô tăng thêm niềm tin vào quyết định ấy.

“Tôi dùng câu chuyện có thật này của bản thân để khích lệ mọi người, dẫu có khó khăn cũng không được buông xuôi, hãy giữ vững niềm tin. Đó là điều tôi mong muốn”, cô Julie nói.

https://www.dkn.tv/

Related posts

Sinh viên xin vắng học vì nhà có người mất, giảng viên kiêm MC VTV mỉa mai: Nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không?

Tin Tức Đa Chiều

Bầu cử Mỹ 2020: Joe Biden là con ngựa thành Troy của ĐCSTQ

Tin Tức Đa Chiều

Người Việt ích kỷ và lời cảnh báo vẫn còn đó từ 100 năm trước

Tin Tức Đa Chiều

Leave a Comment