Tin tức Đa Chiều
Tâm Linh

Việc thiện nào là không thể làm? Bài học từ câu chuyện thiền sư giải cứu ác quỷ

Trong đối nhân xử thế con người cần phải giữ được một trái tim lương thiện, nhưng không phải mọi lòng tốt đều luôn mang tới trái ngọt. Rất nhiều việc thiện nhỏ ngược lại lại ẩn dấu đại hoạ tiềm tàng.

Thiền sư Hồng Phưởng ở Thiểm Châu vốn là người Kinh Triệu, xuất gia từ nhỏ. Một lòng “tĩnh tọa tham thiền”, lấy việc giảng kinh làm nghiệp, môn nhân đệ tử đông đúc mấy trăm người.

Một hôm, khi ông đang đả tọa thì có một thiên nhân (người trời) đến bái kiến, thỉnh cầu rằng: “Nam Thiên vương Đề Đầu Lai Sá thỉnh mời thiền sư đến Thiên cung”.

Hồng Phưởng đồng ý đi cùng, thiên nhân liền bày ra một tấm thiên y rồi bảo Hồng Phưởng ngồi lên, hai người bám vào thiên y rồi bay lên không trung, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Nam Thiên vương dẫn theo tùy tùng ra tiếp đón, khom người hành lễ cung kính nói: “Thiền sư đạo hạnh cao thâm, các thiên nhân đều muốn tận mắt được nghe thiền sư khai thị, vì vậy nên mời sư phụ đến đây”.

Thế là Hồng Phưởng được bố trí ngồi ở trên cao. Nơi đây, đạo trường cao to tráng lệ, gấp trăm gấp nghìn lần ở nhân gian, người trời ai cũng cao lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng. Căn phòng gỗ trong điện đường được khảm bằng “thất bảo” như vàng, bạc, mã não… lấp lánh ánh sáng, rực rỡ sắc màu, vô cùng chói mắt.

Hồng Phưởng lần đầu đến Thiên cung, hình thể vẫn giống như người phàm, sau khi gặp Thiên vương, thân thể tự khắc cao lớn giống như người trời. Những bảo vật trân quý bày biện ở đây đều là sản vật tự nhiên, mùi vị ngọt ngào, không giống bình thường.

Sau khi ăn cơm xong, Thiên vương mời Hồng Phưởng vào cung, ngoài ra còn chuẩn bị thêm đồ ăn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, rất tâm đầu ý hợp, bên cạnh có rất nhiều Thiên quan thị vệ cùng quỷ thần.

Sau đó Thiên vương đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nói với Hồng Phưởng: “Đệ tử phải đến Tam Thập Tam Trọng Thiên nghị sự, thỉnh sư phụ ở đây chờ một lát”.

Rồi dặn dò người hầu bên cạnh: “Nếu thiền sư muốn ra ngoài ngắm cảnh thì đi đâu cũng được, chỉ ngoại trừ hậu viên tuyệt đối không được để ngài đến”. Sau khi dặn dò một hồi thì rời đi.

Thiền sư giải thoát cho ác quỷ

Thiền sư cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thế là nhân lúc không có người bèn lẻn ra hậu viên. Diện tích của hậu viên vô cùng to lớn, đâu đâu cũng thấy sông suối, ao hồ, hoa cỏ, dược liệu và rừng cây, đều là những thứ chưa từng thấy ở nhân gian.

Hồng Phưởng tiến vào sâu bên trong vườn, chợt nghe thấy đằng xa có tiếng rên rỉ rất to vọng lại, âm thanh rất thê lương, động lòng người. Thiền sư tới gần, thấy có một chiếc cột đồng lớn dựng đứng ở đó, đường kính cột đồng khoảng vài trăm thước, cao một ngàn trượng, bên trên có rất nhiều lỗ hổng, nối thông trái phải.

Ở đó có nhốt mấy vạn con quỷ Dạ Xoa, có con bị xích ở cổ, có con bị cùm gông ở xương ức. Con quỷ nào cũng có móng vuốt răng nanh, cao gấp đôi người trời.

Thấy thiền sư tiến đến, mấy con Dạ Xoa liền khấu đầu khẩn cầu: “Chúng tôi vì ăn thịt người, nên bị Thiên vương giam cầm ở đây. Cầu xin ngài hãy giúp chúng tôi. Nếu chúng tôi được thả ra ngoài sẽ tìm đồ ăn khác ở nhân gian, tuyệt đối không tác oai tác quái ăn thịt người nữa”.

Vì phải chịu đói chịu khát, nên khi nói những lời này, mồm Dạ Xoa phun đầy lửa. Cũng có vài con quỷ Dạ Xoa già, thái độ rất thành khẩn. Hồng Phưởng thiền sư đồng ý sẽ giúp bọn chúng thoát kiếp giam cầm, sau đó lập tức trở về.

Thiền sư vừa về chưa được bao lâu, thì Thiên vương cũng làm xong việc trở về, Thiên vương hỏi đám người hầu xung quanh: “Thiền sư có đến hậu viên ngắm cảnh không?”. Đám người hầu đáp: “Không có!”. Thiên vương hài lòng ngồi xuống.

Hồng Phưởng lại nói: “Vừa rồi đến hậu viên, thấy ở đó nhốt mấy vạn sinh mệnh, bọn chúng phạm tội gì vậy?”. Thiên vương nói: “Quả nhiên thiền sư đã đến hậu viên. Có điều, việc thiện nhỏ nuôi dưỡng điều ác lớn. Sư phụ không cần hỏi nhiều”.

Việc thiện nhỏ nuôi dưỡng điều ác lớn, nếu không cẩn trọng sẽ mang đến đại tội.

Hồng Phưởng ngập ngừng định hỏi thêm, Thiên vương liền nói: “Đám ác quỷ này thường xuyên hại người, chúng chuyên ăn thịt người. Nếu như các vị Thần trên trời không bảo vệ nghiêm ngặt thì con người trên nhân thế sớm đã bị lũ quỷ này ăn sạch. Chúng đều là lũ ác quỷ gian manh nguy hiểm, không thể lễ phép nói chuyện nhân từ với chúng, nên ta nhốt hết chúng lại”.

Hồng Phưởng nói: “Vừa rồi ta thấy mấy con quỷ Dạ Xoa già, nói chuyện rất thành khẩn. Bọn chúng nói sau này ở nhân gian sẽ tìm đồ ăn khác để ăn. Mong Thiên vương miễn tội cho bọn chúng. Nếu mấy con quỷ này không ăn thịt người nữa, thì có thể phóng thích chúng”.  

Thiên vương nói: “Lời lẽ của lũ quỷ này vốn dĩ không đáng tin!”. Hồng Phưởng lại cầu xin thêm lần nữa, Thiên vương nhìn đám người hầu một hồi, rồi mới lệnh cho họ dẫn đám quỷ già đó tới.

Chẳng mấy chốc chúng đã được dẫn đến, mấy con quỷ già này lập tức dập đầu thề rằng: “Đội ơn đã phóng thích cho đám già này. Nếu giờ có thể trở về nhân gian, chúng tôi tuyệt đối không dám làm hại loài người nữa”.

Thiên vương nói: “Vì thiền sư khẩn cầu cho các ngươi, nên giờ ta phóng thích các ngươi về nhân gian. Nếu như lại ăn thịt người, lần sau bị bắt ta sẽ ban cho các ngươi cái chết!”. Bọn chúng đồng thanh nói: “Không dám”, thế là được thả đi.

Không lâu sau, đột nhiên trong Thiên vương viện xuất hiện một vị Thần, tự xưng là Thần Sơn Nhạc Xuyên Lưu. Người ông ta mang áo giáp, sắc mặt màu vàng, phong trần mệt mỏi nói: “Không biết từ đâu bỗng có 4, 5 con quỷ Dạ Xoa đến nhân gian, giết rất nhiều người để ăn. Thần không có cách gì thu phục bọn chúng, vì thế đặc biệt đến đây bẩm báo”.

Thiên vương nói với Hồng Phưởng: “Sư phụ đã hiểu điều ta nói chưa? Việc thiện nhỏ nuôi dưỡng điều ác lớn. Lời thề thốt của những con ác quỷ đó, làm sao có thể tin được!”.

Thiên vương liền nói với các vị Thần tiên: “Mau đi bắt bọn chúng lại!”. Chẳng mấy chốc, các vị Thần tiên đã bắt đám quỷ Dạ Xoa tới. Thiên vương phẫn nộ quát mắng: “Hãy cắt hết chân tay bọn chúng, dùng dây sắt xuyên qua đầu, nhốt chúng lại”.

Hồng Phưởng xin được trở về chỗ ở của mình, Thiên vương lại lệnh cho hai vị người trời đưa ông về miếu tự. Hồng Phưởng đã đi khỏi tự được 14 ngày, nhưng ở trên trời dường như vừa chỉ trải qua một thời gian ngắn.

Hồng Phưởng kể lại chuyện mắt thấy tai nghe ở Thiên cung

Sau khi từ Thiên cung trở về, Hồng Phưởng bắt đầu tóm lược thuật lại những gì mình mắt thấy tai nghe, còn mời người vẽ thành tranh, tạo nên các bức bình phong, tổng cộng là 24 bức. Những người xem tranh vẽ đều vô cùng kinh ngạc.

Khi Hồng Phưởng vừa trở về tự viện, từ lỗ chân lông có thể nhìn thấy tất cả mọi sự việc. nhưng sau khi đệ tử bưng cơm rau cho ông ăn, lỗ chân lông lại đóng lại như lúc ban đầu. Lúc này ông mới biết, thức ăn của con người và thức ăn của người trời có sự cách biệt lớn về độ tinh túy.

Sau khi những chuyện trên trời mà Hồng Phưởng kể lưu truyền ra ngoài, rất nhiều người cho rằng ông là yêu quái. Lúc đó Võ Tắc Thiên đang tại vị, có người đã bẩm báo chuyện này cho bà biết.

Võ Tắc Thiên lệnh cho người thu hồi hết các tấm bình phong của ông, đồng thời dẫn Hồng Phưởng vào triều đình. Sau khi Hồng Phưởng vào cung, Võ Tắc Thiên đã hỏi han chân tướng của sự việc, không hề trách tội ông, còn giữ ông ở lại trong cung.

Võ Tắc Thiên tận tay nấu đồ ăn cho ông, cố gắng hết sức bày tỏ sự chân thành. Ở trong cung mấy tháng liền, Võ Tắc Thiên nói với Hồng Phưởng: “Sao thiền sư chẳng nói lời nào để giáo huấn đệ tử vậy?”.

Hồng Phưởng bất đắc dĩ liền nói: “Bần đạo chỉ mong bệ hạ không sát sinh nhiều, sát sinh nhiều ắt chịu báo ứng. Điều bần đạo muốn nói chỉ có vậy”. 

Võ Tắc Thiên chấp thuận lời của ông, và ban cho ông một lệnh bài, bên trên viết: “Những nơi mà Hồng Phưởng đến, thì phải tu sửa miếu tự cho thật tốt, không ai được cản trở”. Hồng Phưởng sống rất thọ, sau đó qua đời trong tư thế thiền định tại Thiểm Châu.

https://tinhhoa.net/

Related posts

Bậc thầy phong thủy tiết lộ bí mật ẩn sau ‘lá cờ máu’ của ĐCSTQ

Tin Tức Đa Chiều

Các nhà khoa học đã chứng minh: Làm chuyện xấu sẽ bị giảm tuổi thọ

Tin Tức Đa Chiều

Nhà khoa học vĩ đại Newton đã để lại dự ngôn gì trong những năm cuối đời?

Tin Tức Đa Chiều

Leave a Comment