Cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ ắt hẳn là cuộc bầu cử phức tạp, nhiều bất ngờ, và gây tranh cãi nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Ngay sau khi Biden tuyên bố thắng cử, Trump đã cảnh báo: “Các thủ tục pháp lý chỉ mới bắt đầu”. Và trùng hợp thay câu chuyện trên dương gian này lại ứng với chuyện Bao Công từng xử án phán quan dưới âm phủ.
Trước tình hình tranh cử hiện tại, nhóm của ông Trump đang ngày càng tìm thấy nhiều bằng chứng, cho thấy sự gian lận trong quá trình bỏ phiếu của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần thứ 59. Đặc biệt là một số nhân viên bưu điện ở các bang chiến trường, nhân viên tại trung tâm kiểm đếm, còn có một số người giấu tên, liên tục đứng lên vạch trần những hành vi gian dối như phiếu giả, dấu bưu điện đổi ngày, phiếu sai mà họ đã từng thấy và nghe. Hơn nữa còn xuất hiện những lá phiếu ma, là những lá phiếu ghi tên những người đã chết.
Trump cho rằng, đây không còn là vấn đề bầu cử, mà liên quan đến tính toàn vẹn, thành tín cùng tôn nghiêm của quy trình bầu cử Hoa Kỳ. Vì để duy trì Hiến pháp Hoa Kỳ và sự công bằng trong bầu cử, nên ông sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng.
Dẫu là ở cõi âm hay dương, bất luận người đó nắm giữ chức quan quyền quý hay địa vị hiển hách đến đâu, thì chính nghĩa hay tà ác vẫn luôn tồn tại. Nhưng dù là nơi nào, thì giữa trời đất, vẫn luôn tồn tại sự công bằng. Dưới muôn vàn bất công, sẽ có một số người nhỏ bé chủ chốt, dám đứng lên đồng hành cùng chính nghĩa.
Chợt nhìn lại, trong số các tiết mục kinh điển của Kinh kịch truyền thống Trung Quốc, có một vở kinh điển rất nổi tiếng tên là ‘Trát Phán Quan’, dựa trên cuốn tiểu thuyết công án dài tập kinh điển ‘tam hiệp ngũ nghĩa’, cho chúng ta thấy những khái niệm tương tự như trên một cách đáng ngạc nhiên.
Bao Công xử án dưới âm phủ
Vào thời Bắc Tống, có Bao Công là người công chính nghiêm minh, liêm khiết, làm theo việc công, giúp người trong lúc nguy nan khó khăn, trừ hại cho dân, được xưng tụng là “Bao Thanh Thiên”. Trong khi thẩm án, Bao Công gặp phải không ít trường hợp khó xử lý. Nhưng quá trình phá án phức tạp và chật vật nhất là vụ án cô gái Liễu Kim Thiền bị sát hại và phán quan dưới âm phủ đã bí mật trộm đổi sổ sinh tử.
Chuyện là vào một đêm ngày rằm tháng Giêng âm lịch, mặt trăng trên cao tròn vành vạnh, chiếu sáng nghìn dặm. Trong thành Biện Lương, đèn biển lấp lóe, người đông nghìn nghịt, dân chúng vui vẻ hòa thuận thưởng thức đèn màu.
Ở huyện Tường Phù thuộc thành Biện Lương, có một đại gia đình họ Liễu, Liễu viên ngoại có một người con gái tên là Liễu Kim Thiền. Đêm nay, cô và người biểu ca chưa lập gia đình, cũng là thanh mai trúc mã tên Nhan Tra Tán, theo cha mẹ cùng đến Phố Ngự để ngắm đèn.
Nhìn thấy trời đã tối muộn, Nhan Tra Tán thưa với Liễu viên ngoại cùng lão phu nhân rằng: “Hôm nay theo lệnh của mẫu thân nên con đến thành Biện Lương thăm viếng hai vị trưởng bối. Con rất cảm kích khi hai vị thịnh tình khoản đãi, nhưng bởi vì mẫu thân chỉ có một mình ở nhà, nên con xin phép được cáo từ trước”.
Sau khi hai vị trưởng bối nhắc nhở một lúc, thì Nhan Tra Tán cùng biểu muội đến một nơi vắng vẻ để nói lời tạm biệt. Trước khi chia tay, Liễu Kim Thiền âm thầm đem một cây trâm cài tóc đưa cho Nhan Tra Tán, để bày tỏ tình cảm của cô; Nhan Tra Tán cũng thề rằng khi tên anh được đề trên bảng vàng thì sẽ tới đón cưới biểu muội.
Sau khi hai người chia tay nhau, đột nhiên không trung nổi lên một trận cuồng phong, trong đêm tối cát bay mù mịt khiến Liễu Kim Thiền và người nhà thất lạc nhau. Liễu viên ngoại tìm không thấy con gái, trong lòng rất lo lắng, nên vội sai người hầu đến báo quan, đồng thời nhờ huyện lệnh sai người đi tìm con gái mất tích.
Trong đêm khuya, Kim Thiền lạc đường, một mình đi đến bên cạnh cầu Hỉ Thước; nhưng không ngờ lại bị một tên ác nhân tên là Lý Bảo ở đó giết hại và cướp đoạt tài sản. Nhan Tra Tán đúng lúc trên đường đi ngang qua nơi đây, thì phát hiện thấy xác của Kim Thiền, cùng lúc đó, quan sai đang tìm người cũng vừa kịp đến. Thấy Nhan Tra Tán có mặt ở đó, liền cho rằng, chính anh ta đã hại chết biểu muội của mình, nên bắt lên công đường.
Huyện lệnh huyện Tường phù, thấy có nhân chứng trông thấy Nhan Tra Tán bên cạnh thi thể của Liễu tiểu thư, lại thêm trên người anh còn có cây trâm cài tóc của cô, tang chứng vật chứng đều đủ nên liền đem Nhan Tra Tán xử tử.
Mẹ của Nhan Tra Tán khi biết được oan tình của con trai thì hết sức bi thương, bà đi tới Khai Phong phủ, quỳ gối cầu xin Bao đại nhân giải oan cho con trai bà.
Bao Chửng nhận được đơn kiện, liền cảm thấy án này có ẩn tình, trong lòng thầm nghĩ: “Sau khi thư sinh này gây án, thì tại sao không nhanh bỏ trốn, mà lại ở bên cạnh thi thể để bị bắt giữ?”.
Bao Công nhanh chóng đi tới huyện Tường Phù chất vấn Huyện lệnh, thì càng cảm thấy sự tình trong đó có chỗ kỳ quặc, thế là trong lúc ngủ, ông tự mình đến âm phủ điều tra nghe ngóng vụ án oan kỳ lạ này.
Lại nói tại ngũ điện trong âm phủ, những ngày này vì Diêm La Vương đi triều bái Thượng Nguyên Thiên Tử, nên giao cho đại phán quan Trương Hồng chấp chưởng ngũ điện. Trương Hồng này bình thường cũng coi là công chính vô tư, chấp pháp như núi, là vị phán quan được Diêm Quân tại các điện tin tưởng nhất. Khi ông nghe thấy Liễu Kim Thiền bị oan, cũng cảm thấy rất đáng thương, thế là liền như cũ nâng bút theo lẽ công bằng chấp pháp.
Nhưng khi ông đọc qua sổ sinh tử, liền sửng sốt khi nhìn thấy bên trong sổ sinh tử sớm đã viết rõ Liễu Kim Thiền là do Lý Bảo làm hại, mà Lý Bảo lại là cháu ngoại của ông.
Trương Hồng bèn nghĩ: “Từ xưa đến nay, giết người thì phải đền mạng, nhưng Lý Bảo là cháu ngoại ta, nào có thể ông ngoại không cứu cháu? Nhưng phải làm sao bây giờ?”
Đang lúc bế tắc, Trương Hồng đột ngột nảy ra một ý: “Sổ sinh tử này không phải ai cũng được phép xem, chỉ có mình Diêm Quân mới được xem. Hôm nay, nhân lúc Diêm Quân không có ở đây, ta lại vừa vặn quản lý sổ sinh tử này, vậy thì lặng lẽ đổi thành Nhan Tra Tán hại chết Liễu Kim Thiền, việc làm này thần không biết quỷ không hay, nhân cơ hội này cứu cháu ngoại của ta”.
Thế là, Trương Hồng nhấc bút lông cừu lên, sửa sổ sinh tử. Nhưng vô luận là thế gian hay âm phủ, luôn luôn có một lý đó là: Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Việc này trùng hợp đã bị một tiểu quỷ châm dầu cho điện Diêm Vương bắt gặp.
Đại phán quan Trương Hồng sợ hắn biết nội tình, liền cố ý phân công hắn: “Tiểu quỷ châm dầu, hiện có một nữ quỷ Liễu Kim Thiền làm nhiều việc ác tại dương thế, pháp dưới âm phủ không thể khoan dung, nên lệnh cho ngươi áp giải cô ta giam giữ tại Âm Kiều và tra tấn cô ta”, tiểu quỷ này nào dám chống lại phán gia, bất đắc dĩ đành phải trái lương tâm mà làm theo .
Lại nói, Bao Công cùng một nhóm tùy tùng, vội vàng đi đến ngũ điện tìm đọc sổ Sinh Tử, nhìn thấy phía trên xác thực viết: “Nhan Tra Tán tham tài háo sắc, hại chết biểu muội Liễu Kim Thiền”. Nhưng khi ông muốn tìm Liễu Kim Thiền, thì lại không thấy tung tích dấu vết, trong lòng càng cảm thấy khả nghi, liền nói với Diêm Quân: “Trên sổ sinh tử đã có danh tính của hung thủ, nhưng trong ngũ điện lại không gặp được Liễu Kim Thiền, chỉ sợ sự tình có kỳ quặc”.
Diêm Quân không biết ẩn tình trong đó nên nói: “Bên trên sổ sinh tử viết Nhan Tra Tán hại mạng người, cái này cũng không phải ngẫu nhiên”.
Nhìn thấy Bao Công tự mình đến tra án, phán quan Trương Hồng cảm thấy việc lớn không hay, bèn nghĩ thầm: “Ta vốn định lén lút sửa sổ sinh tử để cứu cháu trai Lý Bảo một mạng, nhưng không ngờ Bao Chửng thân thiết với âm phủ, nếu như bị ông ta tra ra thì biết xử lý thế nào đây?” Nghĩ đến đây ông ta liền đi tìm tiểu quỷ châm dầu, nhằm sai hắn đem Liễu Kim Thiền giấu ở nơi xa xôi hẻo lánh, tránh tiết lộ tin tức.
Đi tới Âm Kiều, nơi giam giữ Kim Thiền, Trương Hồng vừa thấy tiểu quỷ liền uy hiếp: “Phán gia ta ra lệnh ngươi nhanh đem Liễu Kim Thiền áp giải đến nơi xa xôi hẻo lánh đi. Nếu như ngươi nghe theo lời ta, thì ta sẽ hậu đãi cho ngươi; còn nếu như tiết lộ thông tin thì ta sẽ đưa ngươi cắm vào núi đao, thả vào chảo dầu. Ngươi tự mình xem xét mà xử lý đi! Tốt nhất tự mình cẩn thận!”
Tiểu quỷ châm dầu này tuy chỉ là một tiểu quỷ nhỏ bé, nhưng cũng một lòng hiệp nghĩa. Hắn đã biết oan tình của Liễu Kim Thiền, cảm thấy cô bị giấu ở dưới Âm Kiều đã bị dày vò lắm rồi, bây giờ phán gia còn muốn đem cô áp giải đến phía sau Âm Sơn, thì càng chịu tội nhiều hơn, chuyện này là quá độc ác!
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài một hơi: “Than ôi, vốn trông cậy rằng, cái âm tào địa phủ này là nơi công chính vô tư, ai ngờ phán gia cũng lại là lòng dạ hiểm độc. Đợi có cơ hội, ta sẽ khởi bẩm Diêm Quân, để ông ta chịu trách nhiệm không ngẩng đầu lên được”.
Tổng tuyển cử xuất hiện phiếu bầu ma, Âm phủ có quan viên dám thay đổi sinh tử, kết cục sẽ thế nào?
Trước tình hình tranh cử hiện tại, nhóm của ông Trump đang ngày càng tìm thấy nhiều bằng chứng, cho thấy sự gian lận trong quá trình bỏ phiếu của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần thứ 59. Đặc biệt là một số nhân viên bưu điện ở các bang chiến trường, nhân viên tại trung tâm kiểm đếm, còn có một số người giấu tên, liên tục đứng lên vạch trần những hành vi gian dối như phiếu giả, dấu bưu điện đổi ngày, phiếu sai mà họ đã từng thấy và nghe. Hơn nữa còn xuất hiện những lá phiếu ma, là những lá phiếu ghi tên những người đã chết.
Trump cho rằng, đây không còn là vấn đề bầu cử, mà liên quan đến tính toàn vẹn, thành tín cùng tôn nghiêm của quy trình bầu cử Hoa Kỳ. Vì để duy trì Hiến pháp Hoa Kỳ và sự công bằng trong bầu cử, nên ông sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng.
Dẫu là ở cõi âm hay dương, bất luận người đó nắm giữ chức quan quyền quý hay địa vị hiển hách đến đâu, thì chính nghĩa hay tà ác vẫn luôn tồn tại. Nhưng dù là nơi nào, thì giữa trời đất, vẫn luôn tồn tại sự công bằng. Dưới muôn vàn bất công, sẽ có một số người nhỏ bé chủ chốt, dám đứng lên đồng hành cùng chính nghĩa.
Chợt nhìn lại, trong số các tiết mục kinh điển của Kinh kịch truyền thống Trung Quốc, có một vở kinh điển rất nổi tiếng tên là ‘Trát Phán Quan’, dựa trên cuốn tiểu thuyết công án dài tập kinh điển ‘tam hiệp ngũ nghĩa’, cho chúng ta thấy những khái niệm tương tự như trên một cách đáng ngạc nhiên.
Bao Công xử án dưới âm phủ
Vào thời Bắc Tống, có Bao Công là người công chính nghiêm minh, liêm khiết, làm theo việc công, giúp người trong lúc nguy nan khó khăn, trừ hại cho dân, được xưng tụng là “Bao Thanh Thiên”. Trong khi thẩm án, Bao Công gặp phải không ít trường hợp khó xử lý. Nhưng quá trình phá án phức tạp và chật vật nhất là vụ án cô gái Liễu Kim Thiền bị sát hại và phán quan dưới âm phủ đã bí mật trộm đổi sổ sinh tử.
Chuyện là vào một đêm ngày rằm tháng Giêng âm lịch, mặt trăng trên cao tròn vành vạnh, chiếu sáng nghìn dặm. Trong thành Biện Lương, đèn biển lấp lóe, người đông nghìn nghịt, dân chúng vui vẻ hòa thuận thưởng thức đèn màu.
Ở huyện Tường Phù thuộc thành Biện Lương, có một đại gia đình họ Liễu, Liễu viên ngoại có một người con gái tên là Liễu Kim Thiền. Đêm nay, cô và người biểu ca chưa lập gia đình, cũng là thanh mai trúc mã tên Nhan Tra Tán, theo cha mẹ cùng đến Phố Ngự để ngắm đèn.
Nhìn thấy trời đã tối muộn, Nhan Tra Tán thưa với Liễu viên ngoại cùng lão phu nhân rằng: “Hôm nay theo lệnh của mẫu thân nên con đến thành Biện Lương thăm viếng hai vị trưởng bối. Con rất cảm kích khi hai vị thịnh tình khoản đãi, nhưng bởi vì mẫu thân chỉ có một mình ở nhà, nên con xin phép được cáo từ trước”.
Sau khi hai vị trưởng bối nhắc nhở một lúc, thì Nhan Tra Tán cùng biểu muội đến một nơi vắng vẻ để nói lời tạm biệt. Trước khi chia tay, Liễu Kim Thiền âm thầm đem một cây trâm cài tóc đưa cho Nhan Tra Tán, để bày tỏ tình cảm của cô; Nhan Tra Tán cũng thề rằng khi tên anh được đề trên bảng vàng thì sẽ tới đón cưới biểu muội.
Sau khi hai người chia tay nhau, đột nhiên không trung nổi lên một trận cuồng phong, trong đêm tối cát bay mù mịt khiến Liễu Kim Thiền và người nhà thất lạc nhau. Liễu viên ngoại tìm không thấy con gái, trong lòng rất lo lắng, nên vội sai người hầu đến báo quan, đồng thời nhờ huyện lệnh sai người đi tìm con gái mất tích.
Trong đêm khuya, Kim Thiền lạc đường, một mình đi đến bên cạnh cầu Hỉ Thước; nhưng không ngờ lại bị một tên ác nhân tên là Lý Bảo ở đó giết hại và cướp đoạt tài sản. Nhan Tra Tán đúng lúc trên đường đi ngang qua nơi đây, thì phát hiện thấy xác của Kim Thiền, cùng lúc đó, quan sai đang tìm người cũng vừa kịp đến. Thấy Nhan Tra Tán có mặt ở đó, liền cho rằng, chính anh ta đã hại chết biểu muội của mình, nên bắt lên công đường.
Huyện lệnh huyện Tường phù, thấy có nhân chứng trông thấy Nhan Tra Tán bên cạnh thi thể của Liễu tiểu thư, lại thêm trên người anh còn có cây trâm cài tóc của cô, tang chứng vật chứng đều đủ nên liền đem Nhan Tra Tán xử tử.
Mẹ của Nhan Tra Tán khi biết được oan tình của con trai thì hết sức bi thương, bà đi tới Khai Phong phủ, quỳ gối cầu xin Bao đại nhân giải oan cho con trai bà.
Bao Chửng nhận được đơn kiện, liền cảm thấy án này có ẩn tình, trong lòng thầm nghĩ: “Sau khi thư sinh này gây án, thì tại sao không nhanh bỏ trốn, mà lại ở bên cạnh thi thể để bị bắt giữ?”.
Bao Công nhanh chóng đi tới huyện Tường Phù chất vấn Huyện lệnh, thì càng cảm thấy sự tình trong đó có chỗ kỳ quặc, thế là trong lúc ngủ, ông tự mình đến âm phủ điều tra nghe ngóng vụ án oan kỳ lạ này.
Lại nói tại ngũ điện trong âm phủ, những ngày này vì Diêm La Vương đi triều bái Thượng Nguyên Thiên Tử, nên giao cho đại phán quan Trương Hồng chấp chưởng ngũ điện. Trương Hồng này bình thường cũng coi là công chính vô tư, chấp pháp như núi, là vị phán quan được Diêm Quân tại các điện tin tưởng nhất. Khi ông nghe thấy Liễu Kim Thiền bị oan, cũng cảm thấy rất đáng thương, thế là liền như cũ nâng bút theo lẽ công bằng chấp pháp.
Nhưng khi ông đọc qua sổ sinh tử, liền sửng sốt khi nhìn thấy bên trong sổ sinh tử sớm đã viết rõ Liễu Kim Thiền là do Lý Bảo làm hại, mà Lý Bảo lại là cháu ngoại của ông.
Trương Hồng bèn nghĩ: “Từ xưa đến nay, giết người thì phải đền mạng, nhưng Lý Bảo là cháu ngoại ta, nào có thể ông ngoại không cứu cháu? Nhưng phải làm sao bây giờ?”
Đang lúc bế tắc, Trương Hồng đột ngột nảy ra một ý: “Sổ sinh tử này không phải ai cũng được phép xem, chỉ có mình Diêm Quân mới được xem. Hôm nay, nhân lúc Diêm Quân không có ở đây, ta lại vừa vặn quản lý sổ sinh tử này, vậy thì lặng lẽ đổi thành Nhan Tra Tán hại chết Liễu Kim Thiền, việc làm này thần không biết quỷ không hay, nhân cơ hội này cứu cháu ngoại của ta”.
Thế là, Trương Hồng nhấc bút lông cừu lên, sửa sổ sinh tử. Nhưng vô luận là thế gian hay âm phủ, luôn luôn có một lý đó là: Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Việc này trùng hợp đã bị một tiểu quỷ châm dầu cho điện Diêm Vương bắt gặp.
Đại phán quan Trương Hồng sợ hắn biết nội tình, liền cố ý phân công hắn: “Tiểu quỷ châm dầu, hiện có một nữ quỷ Liễu Kim Thiền làm nhiều việc ác tại dương thế, pháp dưới âm phủ không thể khoan dung, nên lệnh cho ngươi áp giải cô ta giam giữ tại Âm Kiều và tra tấn cô ta”, tiểu quỷ này nào dám chống lại phán gia, bất đắc dĩ đành phải trái lương tâm mà làm theo .
Lại nói, Bao Công cùng một nhóm tùy tùng, vội vàng đi đến ngũ điện tìm đọc sổ Sinh Tử, nhìn thấy phía trên xác thực viết: “Nhan Tra Tán tham tài háo sắc, hại chết biểu muội Liễu Kim Thiền”. Nhưng khi ông muốn tìm Liễu Kim Thiền, thì lại không thấy tung tích dấu vết, trong lòng càng cảm thấy khả nghi, liền nói với Diêm Quân: “Trên sổ sinh tử đã có danh tính của hung thủ, nhưng trong ngũ điện lại không gặp được Liễu Kim Thiền, chỉ sợ sự tình có kỳ quặc”.
Diêm Quân không biết ẩn tình trong đó nên nói: “Bên trên sổ sinh tử viết Nhan Tra Tán hại mạng người, cái này cũng không phải ngẫu nhiên”.
Nhìn thấy Bao Công tự mình đến tra án, phán quan Trương Hồng cảm thấy việc lớn không hay, bèn nghĩ thầm: “Ta vốn định lén lút sửa sổ sinh tử để cứu cháu trai Lý Bảo một mạng, nhưng không ngờ Bao Chửng thân thiết với âm phủ, nếu như bị ông ta tra ra thì biết xử lý thế nào đây?” Nghĩ đến đây ông ta liền đi tìm tiểu quỷ châm dầu, nhằm sai hắn đem Liễu Kim Thiền giấu ở nơi xa xôi hẻo lánh, tránh tiết lộ tin tức.
Đi tới Âm Kiều, nơi giam giữ Kim Thiền, Trương Hồng vừa thấy tiểu quỷ liền uy hiếp: “Phán gia ta ra lệnh ngươi nhanh đem Liễu Kim Thiền áp giải đến nơi xa xôi hẻo lánh đi. Nếu như ngươi nghe theo lời ta, thì ta sẽ hậu đãi cho ngươi; còn nếu như tiết lộ thông tin thì ta sẽ đưa ngươi cắm vào núi đao, thả vào chảo dầu. Ngươi tự mình xem xét mà xử lý đi! Tốt nhất tự mình cẩn thận!”
Tiểu quỷ châm dầu này tuy chỉ là một tiểu quỷ nhỏ bé, nhưng cũng một lòng hiệp nghĩa. Hắn đã biết oan tình của Liễu Kim Thiền, cảm thấy cô bị giấu ở dưới Âm Kiều đã bị dày vò lắm rồi, bây giờ phán gia còn muốn đem cô áp giải đến phía sau Âm Sơn, thì càng chịu tội nhiều hơn, chuyện này là quá độc ác!
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài một hơi: “Than ôi, vốn trông cậy rằng, cái âm tào địa phủ này là nơi công chính vô tư, ai ngờ phán gia cũng lại là lòng dạ hiểm độc. Đợi có cơ hội, ta sẽ khởi bẩm Diêm Quân, để ông ta chịu trách nhiệm không ngẩng đầu lên được”.
Tại Âm Sơn, gió âm nổi lên bốn phía rất bi thảm, Bao Chửng thấy nơi đây âm thanh ai oán bi thương, liền nghi ngờ có thể Liễu Kim Thiền đang gặp nạn tại Âm Sơn. Thế là, ông tới chỗ này, gặp ngay Tiểu quỷ châm dầu đang ở một bên thở dài. Tiểu quỷ châm dầu thấy có người đến, nên tiến lên hỏi một chút, mới biết là Bao đại nhân tự mình đến âm phủ tra án oan, trong lòng không khỏi vui mừng liền gọi Liễu Kim Thiền ra: “Liễu Kim Thiền, hiện có Bao đại nhân vì ngươi mà đến âm phủ, ngươi nhanh đưa nỗi oan khuất khiếu nại lên đại nhân, Liễu Kim Thiền ngươi cũng có ngày ngẩng đầu rồi”.
Kim Thiền vừa thấy được Bao Công, liền quỳ lạy khóc lóc, đem oan tình của mình kể lể ra hết. Bên cạnh Tiểu quỷ châm dầu cũng dũng cảm đứng ra bênh vực lẽ phải: “Bao đại nhân, phán gia nhà ta tự ý đổi sổ sinh tử, chính là tiểu quỷ ta tận mắt nhìn thấy”.
Thế là, Bao Công dẫn theo Liễu Kim Thiền cùng tiểu quỷ châm dầu gấp rút trở lại Sâm La Điện, hướng đến Diêm Quân nói rõ chân tướng. Diêm Quân sau khi tìm ra sổ sinh tử chưa qua sửa đổi, liền lớn tiếng giận dữ mắng Trương Hồng.
Cuối cùng, Bao Chửng cho trảm đầu phán quan cùng Lý Bảo. Còn Liễu Kim Thiền được hoàn dương, cùng Nhan Tra Tán kết hôn với nhau. Phần tiểu quỷ châm dầu dũng cảm nói ra sự thật, cũng được thăng chức quan nơi âm phủ.
‘Trát phán quan’ này đã từng rất phổ biến vào cuối thời nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa Dân Quốc. Bởi vì kịch bản là vào ngày 15 tháng Giêng, tình tiết câu chuyện trầm bổng chập trùng: Bao Chửng không sợ hiểm ác, cố gắng lật lại án oan; tiểu quỷ châm dầu không sợ cường quyền, dũng cảm nói ra chân tướng. Điều này khiến hình tượng nhân vật càng đi sâu vào lòng người, cho nên càng khiến người khác thấy thú vị khi xem vở kịch trong ngày lễ hội. Và lễ hội này vào thời đó, được gọi là ‘khắp chốn mừng vui’.
Ở cả phương Đông và phương Tây, thì việc thực hiện gian lận để đạt được mục đích đều luôn phát sinh. Những kẻ nham hiểm này thường luôn nghĩ mình có lợi thế trước mắt mà dương dương tự đắc. Chúng không hề biết rằng, chính sự khôn khéo thái quá này, chúng sẽ tự hại chết bản thân. Còn những người nhỏ bé không được chú ý đến, cuối cùng sẽ đứng lên nói ra chân tướng khắp thiên hạ, thế gian cuối cùng sẽ hiển lộ chính nghĩa.