Hải cảnh, dân quân biển Trung Quốc tăng số lần áp sát Philippines 5 năm sau khi tòa quốc tế ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường 9 đoạn”.
Randy Megu, một ngư dân Philippines, thường xuyên hứng chịu những cơn bão đáng sợ ở Biển Đông. Nhưng giờ đây, anh đối mặt ngày càng nhiều với nỗi sợ hãi lớn hơn khi đánh bắt ở vùng biển gần Philippines, đó là các tàu hải cảnh Trung Quốc.
5 năm sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với phần lớn diện tích Biển Đông, Megu nói các vụ chạm mặt với tàu chấp pháp Trung Quốc diễn ra thường xuyên hơn.
“Tôi rất sợ hãi”, Megu kể lại cảm giác khi thấy một tàu hải cảnh Trung Quốc bám theo con tàu gỗ của ông trong ba tiếng ở vị trí cách bờ biển khoảng 260 km hồi tháng 5.
Megu cho biết nhiều ngư dân khác bị đâm hoặc bị phun vòi rồng khi đánh cá tại vùng biển họ coi là ngư trường lịch sử, điều mà họ hy vọng sẽ được đảm bảo sau phán quyết của PCA ở La Haye năm 2016.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/7 nhắc lại nước này không chấp nhận phán quyết của PCA lẫn bất cứ tuyên bố hay hành động nào dựa trên phán quyết này. Trung Quốc đơn phương vẽ ra cái gọi là “đường 9 đoạn” và nêu yêu sách chủ quyền phi lý với phần lớn diện tích Biển Đông, điều bị bác bỏ trong phán quyết của PCA.
Trung Quốc tuyên bố các tàu cá của nước này hoạt động trong vùng biển gần Philippines là “phù hợp với luật pháp Trung Quốc và quốc tế”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các tàu cá này không phải tuân theo lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa hè hàng năm, kéo dài đến ngày 16/8.
“Dữ liệu thể hiện rất rõ ràng rằng các tàu hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc hiện diện ở khu vực Philippines coi là vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) nhiều hơn so với cách đây 5 năm”, Greg Poling, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho biết.
Một cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 7/2020 cho thấy 70% người Philippines được hỏi muốn chính phủ của họ tuyên bố quyền của mình ở Biển Đông sau phán quyết của PCA.
Philippines 128 lần gửi công hàm phản đối các hoạt động của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp từ năm 2016. Cảnh sát biển và cục thủy hải sản Philippines tổ chức các chuyến tuần tra “đảm bảo chủ quyền” trong khu vực nước này coi là EEZ của mình.
Tuy nhiên, Philippines không có thêm nhiều động thái để thúc đẩy yêu sách của quyền của mình tại Biển Đông dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, người coi quan hệ với Trung Quốc là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình.
Duterte nói rằng việc cố gắng thách thức Trung Quốc, nước láng giềng lớn hơn Philippines nhiều lần, là “điều vô ích”. Sau khi một số quan chức Philippines tăng cường đề cập đến tuyên bố chủ quyền với các khu vực tại Biển Đông, Tổng thống Duterte cấm họ phát ngôn về việc này.
“Trung Quốc đang kiểm soát nhiều vùng biển hơn. Điều duy nhất mà chính phủ Tổng thống Duterte có thể hướng đến là không để xảy ra sự cố lớn”, chuyên gia Poling nói. “Chỉ cần tiếp tục đầu hàng kẻ bắt nạt, đương nhiên xung đột sẽ không xảy ra”.
Cảnh sát biển và Bộ Quốc phòng Philippines không bình luận về thông tin này.
Trung Quốc tăng cường hiện diện ở nhiều nơi khác trên Biển Đông, bao gồm gia cố các đảo nhân tạo được bồi đắp trái phép, xây dựng cầu cảng, đường băng và triển khai tên lửa phòng không tới đây. Tàu hải cảnh Trung Quốc gần đây tới quấy rối tàu dầu khí của Malaysia. Sự hiện diện của họ gây lo ngại cho Indonesia, dù nước này không tham gia tranh chấp tại Biển Đông.
Hải quân Mỹ gần đây tăng cường các chiến dịch tự do hàng hải thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông, song dường như không ngăn được nước này triển khai tàu công vụ và tàu cá gần Philippines cùng những nơi khác.
Trước khi đắc cử tổng thống năm 2016, Duterte nói sẽ ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của Philippines tại Biển Đông. Duterte sẽ kết thúc nhiệm kỳ 6 năm của mình vào năm 2022, song cho biết có thể tranh cử phó tổng thống hoặc con gái ông có thể kế nhiệm.
Các ngư dân tại tỉnh Pangasinan của Philippines không thấy chút hy vọng nào về việc chính phủ thách thức tàu công vụ Trung Quốc, vốn đang cản trở hoạt động của họ trên biển. “Chúng tôi giờ cứ như kẻ câu trộm từ chính ao nhà mình”, ngư dân Christopher de Vera nói.