Tin tức Đa Chiều
Góc Nhìn

“Huyền Vũ Môn” của Trump: Không phải là tranh ngôi vị, mà là duy hộ đức tin của nhân loại

“Sự biến Huyền Vũ Môn” diễn ra vào đầu thời đại nhà Đường ở Trung Quốc, trên bề mặt là sự kiện lịch sử xoay quanh việc tranh giành quyền lực của ba người con của Đường Cao Tổ Lý Uyên: Thái tử Lý Kiến Thành, Tần vương Lý Thế Dân, và Tề vương Lý Nguyên Cát.

Lý Thế Dân

Lý Thế Dân khi ấy Nam chinh Bắc chiến, đã lập vô số công lao cho nhà Đường, nhưng vì là con thứ nên không được thừa kế ngôi vị, người làm thái tử khi đó là Lý Kiến Thành, con trưởng của Lý Uyên.

Nhưng Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát được sử sách và dân gian Trung Quốc lưu truyền là hai hoàng tử độc ác, về tài đức hay trí dũng đều không thể so được với Lý Thế Dân, họ lại liên tiếp đố kỵ hãm hại Lý Thế Dân. Lý Nguyên Cát còn có âm mưu xúi giục thái tử Lý Kiến Thành giết chết Lý Thế Dân, sau đó sẽ thừa cơ hại chết thái tử rồi chiếm lấy ngôi vị. Trong tình huống nguy hiểm, Lý Thế Dân chọn cách ra tay trước để tự vệ.

Ngày 2/7/626, Lý Thế Dân phát động trận chiến trước cửa Huyền Vũ, giết chết cả Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát. Sau khi biết chuyện, Lý Uyên dù phẫn nộ cũng không thể trị tội người con còn lại là Lý Thế Dân được, đành phải chọn ông làm thái tử, không lâu sau đó thì nhường ngôi cho ông. Lý Thế Dân trở thành vua Đường Thái Tông – vị hoàng đế vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Tất nhiên về lịch sử, mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Có người cho rằng Lý Thế Dân giết chết anh em để đoạt lấy hoàng vị là hành vi tàn nhẫn, mặc dù trên thực tế mọi người đều nhìn nhận rằng: Đại Đường thịnh trị suốt mấy trăm năm là nhờ công đầu của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, và nếu hỏi người Trung Quốc rằng trong lịch sử ai xứng là đệ nhất minh quân thì đa số cũng sẽ trả lời là Đường Thái Tông.

Thời đại trị vì của ông được xưng tụng là “Trinh Quán chi trị” lưu danh vạn thế, nếu để Lý Kiến Thành hay Lý Nguyên Cát làm vua thì hẳn sẽ không có trang sử huy hoàng ấy. Nhưng như đã nói ở đầu bài, trận chiến Huyền Vũ Môn tranh ngôi vị chỉ là nguyên nhân trên bề mặt thôi, ý nghĩa chân chính đằng sau thì ít người nghĩ tới.

Từ xưa đến nay, sử gia khi nói đến thời đại thịnh thế thì chỉ xoay quanh minh quân và hiền thần, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, kỳ thực một quốc gia thật sự có thể hưng vượng ắt phải là một quốc gia trọng tín ngưỡng, tôn kính chính giáo.

Lịch sử đã ghi chép lại rất nhiều lời giáo huấn về việc bức hại đức tin và quả báo nặng nề của nó, phương Đông hay phương Tây đều có, như là người Do Thái lưu lạc 2.000 năm là vì đã đóng đinh Chúa Jesus lên thập tự giá, La Mã bị gặp nạn bị diệt quốc là do bức hại Cơ đốc giáo, ở Trung Quốc các hoàng đế muốn diệt Phật giáo đều gặp phải quả báo vong quốc,…

Hoàng đế bức hại Phật Pháp

Ngược lại, các quốc gia hoặc các triều đại có đức tin, kính ngưỡng Thần Phật, đều được Trời cao bảo hộ, nhờ vậy mới có nhân tài, thời tiết thuận lợi, thiên hạ thái bình, nhân dân no ấm. Kể cả trong lịch sử nước ta cũng có thể thấy rõ quy luật này, các đời vua kính Phật trọng Đạo như Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông,…đều là thời hưng thịnh đỉnh cao của Đại Việt.

Vậy đằng sau sự kiện Huyền Vũ Môn thực chất là gì? Lý Thế Dân lên ngôi đã làm hưng thịnh Tam giáo, chú trọng tín ngưỡng Phật giáo và Đạo giáo, lại dùng Nho giáo để chọn người tài cho đất nước, ông không chỉ là một vị vua anh minh thần võ mà còn là một hoàng đế có lòng hướng Phật, có tâm cầu đạo, sùng kính chính giáo chính Pháp. Nhưng trước khi xảy ra sự kiện Huyền Vũ Môn vài ngày, phụ hoàng Lý Uyên từng nghe lời xúi giục của Phó Dịch mà soạn ra Thánh chỉ diệt Phật diệt Đạo, đang chuẩn bị thi hành.

Nói đến Phó Dịch, trong tiểu thuyết thần thoại Tây Du Ký ở hồi 12 có nhắc đến người này, là một viên quan vô cùng cố chấp, ông ta và tể tướng Tiêu Vũ tranh luận với nhau về Phật giáo rất gay gắt. Phó Dịch cho rằng Phật giáo toàn giảng chuyện hoang đường mê muội, không có lợi gì cho xã tắc, không nên nghe theo. Còn Tiêu Vũ lại nói Phật giáo khuyên thiện tránh ác, là đạo của sự từ bi, ai dám bãi bỏ thì tội rất nặng.

Tranh luận hồi lâu, Tiêu Vũ không cãi nữa, chỉ vào Phó Dịch mà nói: “Địa ngục là dành cho những kẻ thế này“. Về sau, theo các truyền thuyết dân gian thì Phó Dịch thật sự bị đọa vào địa ngục Nê Lê vì tội phỉ báng Phật Pháp.

Tình tiết trong Tây Du Ký có thể bị coi là “hư cấu”, nhưng Phó Dịch trong lịch sử thật sự là một viên quan rất căm ghét Phật giáo và Đạo giáo, ông ta liên tiếp xúi bẩy kích động Lý Uyên diệt Phật diệt Đạo, Lý Uyên đã soạn xong Thánh chỉ, chỉ chưa thực hiện mà thôi. Nếu Lý Uyên thật sự diệt Phật diệt Đạo, ắt tạo ra tai kiếp to lớn trong lịch sử, mang đến quả báo khủng khiếp cho triều đại nhà Đường, và ắt cũng sẽ không có thời đại huy hoàng “Trinh Quán chi trị” nào cả!

Duy hộ Phật Pháp

Sự kiện Huyền Vũ Môn, ý nghĩa chân chính chính là để Lý Thế Dân dẹp loạn đăng cơ, bãi bỏ Thánh chỉ “tày trời” kia của Lý Uyên, từ đó mà cứu vãn vận mệnh Đại Đường và mở ra cánh cửa thịnh thế. Nói một cách minh xác hơn, trận chiến của Lý Thế Dân chính là đang duy hộ cho Phật Pháp!

Lão Tử giảng: “Đại thành nhược khuyết” (điều hoàn mỹ thì dường như thiếu sót). Bởi vì cuối cùng Lý Thế Dân đã thắng trận, thánh chỉ của Lý Uyên không thể thực hiện, tội ác tày trời chưa xảy ra nên cũng không có báo ứng, vì thế mà người ta không rõ công lao vĩ đại của ông, thực chất ông đã gỡ bỏ tai họa khi nó còn chưa xuất hiện.

Người đời sau chỉ chấp trước vào chuyện Lý Thế Dân làm hại anh em, mà bỏ qua công đức thiên đại duy hộ Phật Pháp của ông, thực chất đó cũng là một biểu hiện của việc không tin nhân quả báo ứng, không tin sự tồn tại của Thần Phật và Thiên Lý, chỉ tin vào những gì mà cặp mắt này có thể nhìn thấy.

Quá khứ ngàn năm trước là tấm gương cho hiện tại, ngày hôm nay cuộc chiến chính tà của Tổng thống Donald Trump. Tuy địa điểm và hoàn cảnh khác hẳn so với Lý Thế Dân thời đó, nhưng ý nghĩa rất giống nhau. Trên bề mặt thì dường như là giành xem ai là Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng thực chất là cuộc chiến để duy hộ tín ngưỡng, duy hộ đức tin vào Thần Phật của nhân loại.

Tổng thống Trump chính là người bảo vệ đức tin, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, hơn nữa ông thật sự là vì Thượng Đế mà chiến đấu với ma quỷ, chứ không chỉ dừng lại ở cách nói tượng trưng bề mặt. Nếu Trump không đắc cử, kẻ chiến thắng cũng không phải là Biden, mà là ĐCSTQ tà ác vô Thần bị ma quỷ thao túng, chuyên phá hoại tôn giáo, chà đạp đức tin, phỉ báng Phật Pháp, bức hại chính Pháp.

Nếu để cho thế lực ấy tiếp tục bành trướng, tạo ra tội ác thiên đại, ắt sẽ mang đến báo ứng khủng khiếp nhất trong lịch sử vì đã liên tục bức hại tín ngưỡng, bất kính với Thần Phật, đó cũng là tai kiếp của toàn thể nhân loại.

Ngược lại, nếu Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ tới, hiển nhiên điều quan trọng nhất mà ông phải làm chính là thay trời hành đạo, trừng phạt ĐCSTQ, khôi phục tín ngưỡng, bảo vệ chính tín chính Pháp, từ đó mà cứu vãn vận mệnh diệt vong thời mạt kiếp.

Cuộc chiến này không hề vì để bảo vệ lợi ích cá nhân của ông Trump, cũng không phải là để giành vinh dự gì đó cho ông, mà xác thực là để bảo vệ tín ngưỡng, bảo vệ chính tín của mỗi con người, duy hộ đức tin vào Thần Phật của nhân loại.

Việc lựa chọn ủng hộ Trump không hề đại biểu cho chuyện người ta yêu thích hay không yêu thích ông Trump, mà là đại diện cho sự đồng tình với những giá trị Thần Thánh cao quý, mà suốt mấy ngàn năm qua con người vẫn luôn gìn giữ và bảo vệ.

Còn yêu hay ghét một người là dựa vào cảm tình của mỗi cá nhân, cũng như các sử gia dù vẫn công nhận Đường Thái Tông là một đấng minh quân, nhưng vẫn có thể đánh giá này khác về ông vậy.

https://tinhhoa.net/

Related posts

Người Việt ‘chém gió’ đủ thứ, nhưng sợ miếng thịt bò ‘dát vàng’?

Tin Tức Đa Chiều

Thả “công chúa Huawei” Mạnh Vãn Chu là bước thoái lui chiến lược của Mỹ?

Tin Tức Đa Chiều

Nghìn tỷ đồng cho cán bộ công du: Thấy chăng những giọt nước mắt?

Tin Tức Đa Chiều

Leave a Comment