Tin tức Đa Chiều
Góc Nhìn

Đánh ghen bạo lực: ‘Phụ nữ à, không giữ được người thì cũng phải giữ được mình chứ!’

Chắc hẳn sẽ không có quá nhiều người phản đối khi ai đó nói rằng chúng ta đang sống trong một xã hội bạo lực, nếu chỉ quan sát qua những thông tin và video chia sẻ trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, những thước phim về đánh ghen ngày càng nhiều, với mức độ bạo lực đến khó tin. Khiến chính những người phụ nữ ở trong hoàn cảnh tương tự cũng phải thốt lên: “Phụ nữ à, không giữ được người thì cũng phải giữ được mình chứ!”.

Sai là việc của kẻ phản bội, giữ cho mình đúng là việc của người bị phản bội

Người ta bảo có yêu thì mới ghen, vì thế ghen được bảo chứng và trở thành hành động xúc phạm, thậm chí hành hạ người khác mà không cần phải cảm thấy tội lỗi. Cái lý là, họ đắc tội với tôi thì tôi phải đòi lại công bằng.

Nghe qua thấy thật có lý. Nhưng công bằng thật sự là khi bạn mất đi điều gì thì sẽ đổi lại được một điều tương đương. Đằng này, khi ghen tuông đến mức mất lí trí, những gì bạn lấy lại được chỉ là chút giải tỏa, hả hê nhất thời. Cái mất thì lại quá nhiều và không thể cứu vãn.

Khi bạn là một người vợ hiền, hết lòng vì chồng còn, mà dù có còn chút thiếu sót gì đi nữa mà chồng bạn ngoại tình, thì đó là anh ấy và người thứ ba đã làm sai so với đạo vợ chồng và đạo đức cơ bản làm người rồi. Bạn đang nắm lý, họ mới là người trái với luân thường đạo lý.

Nếu bạn tức tối đến mất lý trí, tới ba mặt một nhời với cô ta, mạt sát, thóa mạ, chì chiết chồng mình. Hay thậm chí gọi người đi đánh ghen hội đồng, lột đồ, xát muối, túm đầu túm tóc đánh đập người ta như trên những video đang lan truyền, thì bạn lại tự biến mình thành người sai trái. Chưa kể đến việc có thể bị tố ngược vì tội xúc phạm nhân phẩm và hành hung người khác. Thì những việc đó cũng đã là không đúng với đạo đức và phẩm hạnh của một người có giáo dục.

Đàn ông háo sắc, ham của lạ, nếu họ có trách thì chỉ có thể trách bạn trong Tứ đức chưa đủ hoặc phai nhạt mất Dung.

Còn anh ấy phản bội bạn, chê bai nhan sắc của bạn chạy theo bồ trẻ đẹp, đó là bất Nhân.

Đối xử lạnh nhạt, thờ ơ hay coi thường vợ, thậm chí quay ra chửi mắng vợ, đó là bất Lễ.

Vợ chồng gá nghĩa với nhau, mà không giữ trọn đạo làm chồng, đó là bất Nghĩa.

Ham mê sắc dục, tình ái mà ảnh hưởng tới công việc, uy tín tại cơ quan và ngoài xã hội, đó là bất Trí.

Đã thề non hẹn biển, bái lạy tổ tiên, làm lễ có hai bên gia đình chứng kiến mà giờ lại phụ bạc bạn, đó là bất Tín.

Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, anh ấy đã chẳng giữ được cái đức nào, bạn chỉ vì thiếu chút Dung (dung nhan) trong con mắt anh ấy thì sao phải hạ mình xuống thành người giống như những người phản bội, làm trái luân thường đạo lý kia?

Nếu bạn xúc phạm nhân phẩm hay cơ thể của người khác, đó là bất Nhân. Không nói chuyện bình đẳng và tiết chế, không tôn trọng họ là bất Lễ. Xúc phạm chồng và người thứ ba giữa bàn dân thiên hạ là bất Nghĩa. Hạ thấp hình ảnh của mình bằng những việc thất đức là bất Trí. Hỏa khí bốc lên, chẳng kiêng nể lời nói, thì cái đức Ngôn lẫn Hạnh trong Công Dung Ngôn Hạnh cũng chẳng còn.

Về lý thì khi bạn xúc phạm người khác, làm ai đó phải chịu đựng tổn thất về tinh thần, thân thể hay vật chất thì đều là bất Thiện, là vi phạm đạo đức. Dù họ có lỗi gì với bạn đi nữa, thì đó là việc họ làm sai. Còn việc của bạn là phải giữ cho mình không làm sai theo họ. Bạn đang ở thế không có gì là bất chính cả, sao phải hạ mình thành người hạ lưu, lồng lộn, sẵn sàng mất hết chỉ cốt để bõ tức, hả giận.

Trong khi đó, sau những vụ đánh ghen long trời lở đất, hình ảnh bạn trong mắt chồng chắc chắn sẽ khác. Lòng tự trọng của anh ta cũng bị tổn thương và sĩ diện nổi lên, tự biến mình thành người chẳng làm gì sai, thậm chí quay ra hận bạn, coi thường bạn. Tình nghĩa vợ chồng chẳng thể như xưa, bỏ thì thương con, vương thì tội bạn, tội cả chồng. Dù thế nào thì bạn cũng sẽ vẫn là người bị tổn thương.

Ghen quá mất khôn, vậy vì sao lại phải ghen?

Nhưng cũng nhiều chị em phụ nữ nói rằng, dẫu biết rằng vẫn phải lý trí, nhưng một khi cơn ghen đã lên thì không thể suy nghĩ cho thấu đáo được.

Lại quay lại với cái lý rằng có yêu thương, hy sinh, chăm sóc thì mới ghen tuông. Thế nên chị em có khuyên nhau, đừng có yêu chồng quá, hãy biết yêu lấy bản thân mình trước, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người ấy thiệt…

Như thế, cuối cùng chính là vì sự thiệt hơn của bản thân mình, cảm thụ của mình, công bằng cho mình. Thế nhưng ở đời, nếu lúc nào cũng chỉ vì mình, đặt cái tôi lên trên hết thảy thì lại chẳng nhận về được bao nhiêu. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong thứ ngôn ngữ tượng hình nhiều nội hàm như tiếng Hán chính thể, chữ Ngã (我 – cái tôi) gồm bộ thủ (cái tay) và một loại vũ khí. Khi bạn chỉ nghĩ đến mình, đến lợi ích và được mất của mình, thì bạn chính là đang ở thế lăm le chiến đấu với người khác.

Muốn được thì phải mất, muốn có mối quan hệ sâu đậm, chẳng phải bạn trước hết phải chân thành. Muốn người trân trọng và đối xử nghĩa tình với mình, chẳng phải bạn trước hết phải biết nghĩ đến họ mà bỏ một chút công sức, tình cảm mà vun đắp, chăm sóc. Muốn người khác quan tâm, có trách nhiệm, chẳng phải bạn cũng cần hy sinh một chút lợi ích của mình.

Nhưng khi bạn bỏ ra những thứ đó thì lại không thể mong cầu người khác chắc chắn cũng phải trả lại cho bạn. Đó là tình yêu có điều kiện mất rồi. Mà một khi có điều kiện, thì bạn sẽ tự cảm thấy bất công nếu không được thỏa mãn điều kiện.

Chẳng ai có thể nắm tương lai, lại càng không thể mộng tưởng sẽ chi phối được suy nghĩ, hành động của người khác. Cuộc đời vốn vô thường như vậy. Ai biết rõ sau này ai sẽ phụ ta?

Nhưng nếu bị phụ rồi, không nhận lại đủ những gì bạn đã cho đi rồi, thì tức tối, nóng giận đến mất khôn chỉ giống như hành động vô vọng, đâm xiên đạp quàng lung tung trong bất mãn, tuyệt vọng.

ếu không phản ứng ngay lập tức, dành cho mình một khoảng lặng để bình tĩnh lại, thì chắc chắn sẽ suy nghĩ được ra con đường rộng lớn hơn. Chắc chắn sẽ biết cách để còn có thể đối diện với chồng mình và người tình ở thế ngẩng cao đầu bởi bạn không làm gì sai.

Người có tấm lòng rộng rãi sẽ bao chứa được vạn vật, vạn người. Biển rộng lớn bởi dung nạp được trăm sông. Người rộng lớn bởi có thể bao dung, từ bi với hết thảy những người đã gây ra bất công đối với mình. Không coi nhẹ tình yêu, mà là mở rộng tình yêu ra thành sự từ bi. Không coi trọng được mất, cảm thụ của bản thân, mà chỉ coi trọng đúng sai của bản thân. Làm người trước tiên phải ngay và chính.

Khi tấm lòng của bạn rộng mở, thế giới của bạn sẽ rộng mở, lúc đó, một sự đổ vỡ nhỏ trong thế giới đó cũng sẽ không trở thành điều gì đó quá to tát đối với bạn. Thế nên người rộng rãi, khoáng đạt, tự tại sẽ không để việc làm sai trái của người khác tác động được tới nhân cách và sự an nhiên của mình.

Ghen là biểu hiện của tình yêu, thật ra câu đó còn thiếu một vế. Ghen là biểu hiện của tình yêu, nhưng là thứ tình yêu có điều kiện. Vậy hãy mở rộng tình yêu của mình, đừng quá coi trọng được mất của bản thân. Yêu người thì hãy sẵn sàng đối diện với cả những điều cay đắng người có thể gây ra cho mình. Như biển kia có thể để mọi con sông dù trong dù đục hòa vào mình. Đến lúc đó, mọi sự đau khổ người gây ra cho bạn cũng đều không đáng kể, đều không thể làm bạn bị tổn thương tới mức đánh mất bản thân.

https://www.dkn.tv/

Related posts

Cái kết của những trai trẻ ham vào nhà nghỉ phục vụ quý bà​

Science

Corona dung tha hay đảng ta “thiên tài”?

Tin Tức Đa Chiều

Hàng vạn người kéo nhau về quê làm đứt gãy thị trường lao động, lỗi tại ai?

Tin Tức Đa Chiều

Leave a Comment