Tôi đã phải nói lời vĩnh biệt mẹ sau khi bà qua đời trong thời gian giãn cách xã hội. Khi ấy, tôi đang ở trong khu cách ly nên phải tiễn biệt đấng sinh thành từ xa, còn em trai Ngọc Hải thay mặt gia đình đứng ra lo liệu tang sự.
Mẹ là người tôi một lòng tôn kính, yêu thương. Tôi xem mẹ như một thần tượng, một tượng đài trong lòng. Vì vậy, sự ra đi của mẹ là nỗi mất mát vô cùng to lớn với tôi.
Đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn với tôi. Mẹ mất mà tôi khi ấy phải cách ly vì liên quan đến một ca mắc Covid, không thể về để chịu tang mẹ.
Nhưng trong lúc đối diện với bệnh dịch đó, tôi lại nhìn ra xã hội và thấy có rất nhiều mảnh đời đang đau khổ, chứ chẳng riêng gì mình.
Bởi vậy, sau khi hoàn thành cách ly, tôi đến thẳng bệnh viện Thống Nhất, vét tiền túi ra giúp đỡ mọi người. Mọi người nói tôi giàu có nhưng thời điểm ấy tôi mở két sắt ra không còn đồng nào. Tôi dành cả cuộc đời để lo cho mẹ, không để lại đồng nào cho mình”.
Tiếp đó, Ngọc Sơn tâm sự về tình cảm anh dành cho mẹ: “Hồi mẹ còn sống, tôi giao hết tiền bạc, thẻ ngân hàng cho mẹ giữ và mẹ đứng tên tất cả tài sản.
Thời điểm mẹ bệnh nặng, tôi dốc hết tài sản cho mẹ chữa bệnh. Sau khi mẹ qua đời, tôi không còn chút tiền bạc nào.
Từng có thời điểm nhà tôi bị cúp cầu dao điện vì chưa thanh toán hóa đơn nhưng hiện tại tôi có thể an lòng vì giờ phút cuối vẫn chu toàn cho cha mẹ.
Khi đại dịch ập đến bất ngờ, thấy tôi không có tiền xoay xở nên một số học trò cũng mở lời muốn giúp đỡ. May mắn là khi cuộc sống trở lại bình thường, tôi lại nhận được kha khá lời mời diễn cho show tiệc nên đến hiện tại, mọi thứ đang dần ổn”.
Tâm sự về mẹ xong, Ngọc Sơn gửi lời nhắn nhủ đến các học trò và fan: “Chúng ta hãy đội chữ hiếu mà đi bởi lo cho cha mẹ chu toàn là điều hạnh phúc trong cuộc đời
Bây giờ mẹ đã không còn, trách nhiệm của tôi là đền đáp tình cảm, những ánh mắt, nụ cười, những lời lẽ chân thành trên các trang mạng xã hội thời gian quá đã an ủi tôi, tôi phải trả món nợ này.
Tôi phải khỏe mạnh, giữ năng lượng tích cực để đền đáp lại tình thương của đại gia đình. Trong cuộc đời chẳng ai không có những tâm sự buồn, tôi đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh ngoài xã hội, những con người đang ngày đêm chiến đấu chống lại bệnh dịch.
Vì thế nên thời gian qua, tôi cùng học trò hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh như mái ấm Thiện Duyên ở Củ Chi, nơi cưu mang hàng trăm mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.
Tôi đi phát quà cho các bệnh viện, nơi công tác của chiến sĩ, gửi hàng tấn gạo đến các ngôi chùa.
Cho đi chính là điều hạnh phúc nhất. Tiền bạc là vật ngoài thân, thi ân bất cầu báo.
Tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho xã hội và muốn dùng tiền túi để giúp cho những mảnh đời bất hạnh. Quan niệm của tôi là không kêu gọi, không xin, miễn sao làm hết sức, cống hiến cho đại gia đình là điều hạnh phúc của tôi”.