Chỗ trú ẩn của Osama Bin Laden dường như được tiết lộ trong “cuộc chiến thầm lặng” – chương đầu tiên của quyển sách ‘Behold a Pale Horse’. Câu hỏi được đặt ra là liệu Bilderberg có đứng phía sau toàn bộ không?
Quyển sách nổi tiếng ‘Behold a Pale Horse’ (Tạm dịch: Trông kìa, một con ngựa nhợt nhạt) của Bill Cooper được xuất bản năm 1991. Sau khi chương cuối của quyển sách “Vũ khí im lặng cho cuộc chiến thầm lặng”, nó đã khuấy lên một làn sóng trong xã hội Mỹ. Có thể đó là lý do khiến Bill Cooper bị ám sát sau đó. Vậy rốt cuộc quyển sách đã tiết lộ điều gì?
Bill Cooper, một nhà lý thuyết âm mưu, phát thanh viên và tác giả nổi tiếng người Mỹ. Với quyển sách ‘Behold a Pale Horse’, ông đã cảnh báo về nhiều âm mưu toàn cầu của Chính phủ ngầm, một số có liên quan đến người ngoài hành tinh.
Ông cho rằng, Osama Bin Laden chỉ là một công cụ được Chính phủ ngầm sử dụng để kiểm soát dân số thế giới. Trong khi đó Thomas Paine, còn gọi là Mike Moore của trang web True Pundit đã phát hiện một sự thật chấn động rằng: CIA và cựu quan chức Ả Rập Xê Út đã giấu Osama Bin Laden ở Iran. Và 1,8 USD mà Obama đã trao cho Iran thực ra là hối lộ, ngăn chặn không cho sự thật trên được tiết lộ ra bên ngoài.
Bài viết này đề cập đến kế hoạch thiết lập một “trật tự thế giới mới” của Chính phủ ngầm.
Cuộc chiến thầm lặng
Chương này trong sách không dài, nhưng đã bóc trần rất nhiều sự thật mà chúng ta nên biết. Một đoạn trích rằng: “Cuộc chiến thầm lặng được tuyên bố lặng lẽ bởi Tổ chức quốc tế Elite tại một cuộc họp vào năm 1950. Đó là cuộc họp Bilderberg đầu tiên”.
Chúng ta đều biết, năng lượng là chìa khóa của mọi hoạt động trên Trái đất, và đối với Chính phủ ngầm cũng vậy. Để duy trì trật tự thế giới và những điều mà họ cho là bình ổn, “họ đã quyết định làm dấy lên một làn sóng chiến tranh thầm lặng chống lại công chúng Mỹ, với mục tiêu cuối cùng là đưa năng lượng tự nhiên vĩnh viễn của nhiều người vô kỷ luật, vô trách nhiệm vào tay những người mà họ cho là có kỷ luật, trách nhiệm, và đáng tin cậy”.
Chính phủ ngầm tuyên bố rằng, những người dân thường như chúng ta là những loài gia súc lao tác (lao động trong một quá trình lâu dài, nhẫn nại để đạt đến một kết quả mong đợi), đó là lý do tại sao họ gọi chúng ta là ‘cừu’, là ‘gia súc’, v.v.
Nhiều lúc còn có thể nghe những từ như ‘goyim’ hay ‘sheeple’ thì đó cũng là ngụ ý về tầng lớp lao động, những con ‘cừu non’ không có chút gì về mặt tri thức. Bằng mọi cách, họ tạo ra sự phụ thuộc của những con “cừu non” vào chính phủ về mọi mặt, xã hội giai cấp thấp phải được bảo đảm là bị kiểm soát hoàn toàn.
Kiểm soát dân thường
Nếu một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều phải làm việc để kiếm sống, điều đó khiến họ không đủ khả năng chăm sóc cho gia đình vào ban ngày. Vì vậy, họ cần đến dịch vụ chăm sóc của chính quyền. Khi những đứa trẻ lớn lên, chúng sống trong một khu phố nghèo với nền giáo dục không mấy khả quan, từ đó khó mà tiến vào đại học. Thậm chí nhiều trường hợp phải bỏ giữa chừng ở cấp trung học. Cuối cùng, họ vẫn phải phụ thuộc vào chính phủ về tài chính, thu nhập cuộc sống, v.v. Và cơ bản đã trở thành nô lệ của hệ thống mà chính phủ ngầm định ra từ trước.
Khi một cuộc bầu cử diễn ra, tất nhiên người dân sẽ bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Thêm vào đó, họ cũng sẽ trở thành vũ khí cho Chính phủ ngầm khi đế chế này cần họ lên tiếng.
Cách thức chúng hoạt động khá dễ dàng, chỉ cần điều khiển giới truyền thông săn đón mặt cảm xúc của người dân, làm họ suy nghĩ, phản đối hay cổ vũ cho chính mục tiêu và ứng cử viên Chính phủ ngầm đã lên kịch bản trước đó.
Kiểm soát giới tinh hoa
Với tầng lớp thống trị hay cầm quyền, Chính phủ ngầm sẽ thiết lập một hệ thống trật tự và hòa bình cho họ.
Cụ thể, thay vì giai cấp thống trị phải tự xử lý các việc, thì những tầng lớp thấp hơn có thể được thuê để làm tất cả những công việc đó. Vậy nên, trong khi giới thượng lưu ngồi lại và thưởng thức rượu ngon hoặc có thể là “máu tươi”. Thì ngoài kia, mọi người đang chống lại nhau, phản đối, biểu tình, cướp bóc vì những lý do hết sức sai trái. Kết cục này là do xã hội không thể tìm ra nguyên nhân sâu xa, họ đổ lỗi cho nhau hoặc bất cứ ai mà truyền thông chỉ điểm, nhắm vào, thì đều nên phải tự nhận hết tội lỗi.
Đối với tầng lớp trung lưu, Chính phủ ngầm nắm rõ cách “hệ thống con người”. Chúng nhận ra rằng, nếu tiếp thị một sản phẩm trên TV với cách thu hút, thì khi chúng đưa sản phẩm vào cửa hàng, những tầng lớp này có thể mua chỉ vì xu hướng, hoặc là nghe theo sự thôi thúc.
Ví như các sản phẩm của Apple. Giả sử mỗi người chúng ta đều muốn chiếc iPhone mới vừa ra mắt, mặc dù chiếc iPhone đang sử dụng mới vừa mua năm ngoái, và vẫn còn đang chạy khá tốt. Chiến thuật tiếp thị của họ hoàn toàn có thể thôi thúc nhu cầu của bản thân, thậm chí trong trường hợp bạn không có đủ tiền, vẫn còn một cách là trả góp để sở hữu được nó.
Đó cũng là lý do vì sao thẻ tín dụng ra đời. Chúng tạo cho con người cảm giác có tài sản trong tay, mà đó thực sự lại là một cảm giác an toàn sai lầm, chỉ có thể đưa ngày càng nhiều người vào nợ nần. Ngoài ra, họ muốn giới hạn số lượng tiền mặt, bởi vì con người sẽ không chi tiêu tiền mặt nhiều như là khi họ sở hữu thẻ tín dụng.
Chính phủ ngầm còn làm dấy lên làn sóng xung kích vào xã hội bởi sự thay đổi đột ngột của các mặt hàng chủ lực, ví như khí đốt, thực phẩm, cà phê, sữa, v.v…. Họ làm cho mức độ căng thẳng tăng lên cực độ, khiến con người muốn thoát khỏi thực tế ‘cơm áo gạo tiền’, và cần đến các hình thức giải trí. Lúc đó con người sẽ mất cảnh giác, thả lỏng xem phim bạo lực, chơi điện tử, đi đến quán bar, tiệc tùng, ma túy,…. Cuối cùng, con người sẽ sao lãng các vấn đề thực tế đang xảy ra tại thế giới của mình, quên đi thắc mắc hoặc tìm ra câu trả lời cho những vấn đề quan trọng.
Dần dần, con người sẽ chỉ muốn trốn thoát, quên đi tất cả những muộn phiền và rắc rối của bản thân. Họ càng muốn trốn chạy bao nhiêu, sẽ càng mê mờ bấy nhiêu. Họ không hề biết bản thân đang mang gông kìm, xiềng xích.
Kiểm soát thói quen hàng ngày
Mã sản phẩm chung – còn được gọi là mã vạch (UPC) được giới thiệu vào năm 1994 trên một gói kẹo cao su. Không ít người trên thế giới tự hỏi, tại sao xuất hiện mã vạch này?
Bởi vì với mã sản phẩm, họ có thể ghi lại chính xác thói quen mua hàng của con người, các hoạt động, lý lịch, v.v. Bằng cách này, họ có thể lập trình cho hành động của chúng ta bất cứ khi nào họ muốn.
Ví như khi phát hành một sản phẩm, họ có thể đảm bảo rằng mọi người sẽ ra ngoài và mua nó. Bây giờ là thời đại công nghệ, nó thậm chí còn giống như hồ sơ trên mạng xã hội. Tất cả những thứ chúng ta tương tác trực tuyến, bạn bè của ta là ai, những email được gửi, tài khoản ngân hàng, cuộc trò chuyện trên điện thoại, cổ phần, phúc lợi, quần áo, đồ ăn, vv… Tất cả đều bị kiểm soát.
Chiến thuật quảng cáo
Khi chúng ta lên mạng tìm kiếm một sản phẩm nào đó, nếu để ý thì mọi người sẽ thấy rằng quảng cáo trực tuyến có mặt ở khắp các trang mà bạn đang lướt, nhiều đến mức đôi khi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng đó chính là cách mà chính phủ ngầm sử dụng để kiểm soát dân số. Họ muốn giành quyền kiểm soát toàn bộ, giống như một đoạn trích trong “cuộc chiến thầm lặng” như sau: “Khiến cho công chúng vô kỷ luật, và không biết gì về các nguyên tắc hệ thống căn bản. Mặt khác khiến họ bối rối, trở nên vô tổ chức và phân tâm bằng các vấn đề không mang tính trọng yếu”.
Cụ thể, chính phủ ngầm đã ra sức làm những việc trong bóng tối để điều khiển thế giới, trong khi con người không hề để tâm đến việc ấy, bởi tất cả đều đang quá tập trung vào thú vui vật chất, buông thả bản thân về mặt tinh thần như tình dục, bạo lực,….vv. Truyền thông thì liên tục nhắc đến chiến tranh, khiến người dân sợ hãi về các cuộc khủng bố. Có rất nhiều phương thức để đưa con người đến những trạng thái này:
> Truyền thông: Với mục tiêu dựng nên ranh giới giữa sự chú ý của công chúng, và vấn đề thực sự đứng đằng sau. Phần lớn mọi người sẽ chỉ bàn luận về những tin báo lá cải mà xa rời thực tế.
> Giáo dục: Trường học là một vấn đề khác, họ không dạy chúng ta luật và kinh tế học thực sự, thậm chí lịch sử cũng đã qua chỉnh sửa. Thay vào đó, những gì chúng ta được truyền dạy là Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản.
> Giải trí: Chính phủ ngầm cố giữ cho quan niệm, tính thẩm mỹ của công chúng ở trình độ dưới lớp 6. Một ví dụ điển hình về hội họa, trong các tác phẩm nghệ thuật phong cách hiện đại ngày nay, chỉ cần nguệch ngoạc, ném vào tấm vải canvas vài nét màu, không theo một kỹ thuật nào.
Nếu các tác phẩm đó được xem là rác trong mắt các họa sĩ nổi tiếng như Michelangelo và Leonardo, thì với con mắt thẩm mỹ thời nay, chúng vẫn được cho là nghệ thuật. Ngay cả giới thượng lưu cũng sẵn lòng chi trả hàng triệu đô để có được những tác phẩm ấy, treo nó ở những nơi sang trọng.
Họ vứt bỏ những giá trị truyền thống để hạ thấp tiêu chuẩn trong xã hội, ưu tiên và nuôi dưỡng khía cạnh cảm xúc của mọi người đến mức độ rất phi lý. Mục đích cũng là muốn thao túng và chi phối con người.
Kiểm soát dân số
Nhiều thông tiết lộ, nếu thế giới càng loạn thì lợi nhuận thu về của các thành phần trong thế giới ngầm càng nhiều.
Có lẽ điều tồi tệ nhất đối với con người chính là, chính phủ ngầm đã tạo ra những tình huống bấp bênh, sau đó lại xuất hiện với dáng vẻ như những người tốt và đưa ra ‘giải pháp’ cho vấn đề. Điều này chính xác là những gì đã xảy ra trong nhiều năm.
Ví như, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Họ làm sập sàn chứng khoán, xã hội sẽ rơi vào tình thế hoang mang, hoảng loạn, đây là cơ hội để họ thiết lập thêm nhiều luật và quy tắc hơn. Điều này khiến công chúng nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết, đã vào vùng an toàn mặc dù thực chất không phải vậy. Mục tiêu của việc này là để phá hủy niềm tin của người dân vào văn hóa Mỹ, khiến mọi người chống lại nhau. Có người vì điều này mà mất niềm tin vào cuộc sống, tín ngưỡng, tôn giáo, Thiên Chúa.
Lạm phát
Lạm phát là một con đường khác mà họ sử dụng kể từ khi loại bỏ tiêu chuẩn vàng. Về mặt kỹ thuật, không có giới hạn về số lượng tiền bạc được in ra. Họ càng in nhiều tiền mặt, cung cấp cho người dân như trong cuốn ‘Cuộc chiến thầm lặng’: “Đặt số lượng lớn tiền vào tay dân chúng để duy trì sự cân bằng chống lại sự tham lam, tạo nên sự tự tin sai lệch trong lòng công dân, tập trung vào kiếm đủ sống đủ ăn”.
Chính phủ ngầm biết rằng, người bình thường sẽ trở nên tham lam nếu họ không có tiền, hoặc cứ cho họ một ít để họ muốn nhiều hơn thế. Trích dẫn: “Hãy để cho dân chúng đánh nhau bằng dùi cui đến chết trong chiến tranh, để rồi sẽ dẫn đến kết quả hủy diệt toàn diện đối với tất cả sinh vật sống trên Trái đất.”
Kịch bản này đã được diễn trong nhiều năm. Phần kết trong quyển sách là trích dẫn: “Một bầy người man rợ sinh sôi gây tai họa trên Trái đất”. Thật là mỉa mai, họ gọi con người là hiểm họa trên mặt đất trong khi họ mới thực sự là những kẻ gieo rắc hận thù, bóng tối và chiến tranh.
Gia đình tan vỡ
Phần cuối cùng của tài liệu này là cuộc tấn công vào gia đình – một đơn vị quan trọng trên thế giới, và cũng là thứ cung cấp cho họ toàn quyền kiểm soát giáo dục trẻ nhỏ.
Trích dẫn nói rằng, “Người đàn ông trong gia đình phải được thuần phục để đảm bảo rằng, con em sẽ lớn lên với sự đào tạo ngoài xã hội và cần một thái độ đúng đắn”.
Chính phủ ngầm đã làm điều này bằng các phương tiện tuyên truyền và quảng cáo, đảm bảo rằng người cha sẽ trở nên yếu đuối, dễ phục tùng sau khi kết hôn. Đàn ông được đào tạo để chấp nhận rằng, phụ nữ đòi hỏi sự an toàn hơn logic, đòi hỏi phải có nguyên tắc và sự kính trọng.
Còn phụ nữ được tuyên truyền để đề cao cảm xúc, sau đó mới đến logic. Trong cuộc chiến giữa logic và trí tưởng tượng thì trí tưởng tượng luôn chiến thắng, họ gieo rắc vào đầu phụ nữ những thứ phản truyền thống, rằng phải bình đẳng, phải có tiếng nói, phải đấu tranh vì nữ quyền,….. cuối cùng tạo nên một xã hội hỗn loạn theo ý muốn.
Tiếp đến, họ muốn giáo dục chính quy do nhà nước kiểm soát. Vì vậy, đứa trẻ sẽ bắt đầu bị tách ra khỏi cha mẹ từ sớm, và chính phủ ngầm sẽ dần dần đào tạo, cũng như tiếp quản theo cách họ muốn.
Họ sẽ làm cho con trai của một gia đình có thể sẵn sàng ra chiến trường bất cứ lúc nào. Những người đàn ông phải nhập ngũ trước khi họ muốn làm bất cứ điều gì. Nó khiến tất cả các thành viên trong gia đình phải tuân theo Chính phủ ngầm: “Bố, mẹ, con trai và con gái đồng thời đều trở thành ‘động vật lao tác’, hay người chủ huấn luyện trong cùng một gia đình”.
“Cuộc chiến thầm lặng” này thực sự đang diễn ra, đây chính xác là những gì Chính phủ ngầm, QAnon, Tổng thống Trump, người tố giác, v.v. đang nhúng tay tham gia và chiến đấu với nhau.
Phần lớn những gì Chính phủ ngầm muốn hoàn thành là trước năm 2000, nhưng thế giới vẫn không ít người tốt chiến đấu chống lại họ, nên kế hoạch của họ đã không mấy thành công.
Năm 2012, khi Obama còn là Tổng thống và tất cả dường như tất cả đều khá thuận lợi cho sự thống trị thế giới của họ. Nhưng bằng một cách nào đó vào năm 2016, họ đã thua trong cuộc bầu cử. Và bây giờ cuộc chiến đang xảy ra một cách công khai với Tổng thống Trump.
Chính phủ ngầm thực sự giống như một loại virus vô cùng nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến Trái đất như một loại bệnh dịch. Nhưng một khi con người trở nên tỉnh táo và sáng suốt nhìn ra các âm mưu đó, thì chắc chắn họ không thể tấn công nữa.
https://tinhhoa.net/