Kiếp trước chiếm đoạt tài sản của anh trai, kiếp sau phải đầu thai vào nhà anh chịu khổ trả nợ. Nhưng con người trong mê đâu hiểu luật nhân quả nên ôm lòng oán hận báo thù. May thay cả hai kịp gặp được một vị cao tăng chỉ lối.
Nhân quả báo ứng hai năm rõ mười, như thanh với âm, như hình với bóng. Có một câu chuyện trong “Thanh Lương Sơn Chí” nói rõ quan hệ nhân quả như sau.
Vào thời nhà Tùy, ở Đại Châu (nay là tỉnh Sơn Tây) có một vị phú hào tên là Triệu Lương Tương, ông có hai người con, con cả Triệu Mạnh, con thứ Triệu Danh. Con cả trông ốm yếu, con thứ thì cường tráng. Triệu Lương Tương trước khi lâm chung đã chia tài sản làm 2 phần. Triệu Mạnh là con cả nên được nhiều hơn một chút, đất đai được chia cũng tốt hơn chút, nhưng cơ bản cũng là phân chia công bằng.
Nhưng đợi sau khi Triệu Lương Tương qua đời, con thứ Triệu Danh đã cưỡng ép chiếm đoạt tài sản của con cả Triệu Mạnh, chỉ để cho Triệu Mạnh một căn phòng thô sơ. Tài sản của Triệu Mạnh không còn gì nữa, đất đai cũng mất, chỉ có thể cật lực chịu khổ sống tạm. Chẳng bao lâu sau, con thứ Triệu Danh qua đời, đầu thai vào làm con của nhà Triệu Mạnh, tên là Triệu Hoàn.
Thời gian trôi qua, con cả Triệu Mạnh cũng qua đời và đầu thai vào gia đình con thứ Triệu Danh, làm cháu của Triệu Danh, tên là Triệu Tiên. Nhà con cả Triệu Mạnh ngày càng nghèo, nhà Triệu Danh thì ngày càng giàu. Sau khi lớn lên, Triệu Hoàn làm nô bộc cho Triệu Tiên.
Một hôm bà quả phụ, vợ của Triệu Mạnh nói với Triệu Hoàn: “Ây da, ngươi xem ngươi sống trong thân phận này, đều là do nhà Triệu Danh đã chiếm đoạt sản nghiệp của gia đình chúng ta, mới khiến chúng ta phải nghèo khổ thế này, làm nô bộc cho nhà người ta, đó không phải là quá xấu hổ rồi sao?”. Triệu Hoàn nghe xong đã ôm hận trong lòng: Tổ tiên của mình vốn rất có tiền nhưng lại bị nhà Triệu Tiên chiếm đoạt. Vì thế một lòng muốn giết Triệu Tiên.
Triệu Tiên tuy yếu ớt nhưng rất tin Phật. Một hôm cậu ta lên Ngũ Hành Sơn bái Phật và dắt theo Triệu Hoàn để chăm sóc cho mình. Triệu Hoàn đi theo với ý định thừa cơ giết chết Triệu Tiên. Đến khi cả hai bước vào một cái hang sâu rộng, bốn bề không người, Triệu Hoàn rút dao ra và nói: “Tổ tiên Triệu Danh nhà ngươi, và Triệu Mạnh cha ta vốn dĩ là anh em, nhưng tổ tiên ngươi đã chiếm đoạt sản nghiệp của cha ta, khiến cho đời ta nghèo khổ, bây giờ còn phải làm nô bộc cho ngươi. Ngươi cảm thấy có thể nhịn được cục tức này sao? Hôm nay ta muốn giết ngươi để báo thù”. Thấy Triệu Hoàn định giết mình, Triệu Tiên sợ hãi vắt chân lên cổ chạy, Triệu Hoàn cầm dao đuổi theo sau…
Nhìn thấy một túp lều cách đó không xa, Triệu Tiên nhanh chóng chạy vào trong lều, vừa chạy vừa hô cứu mạng. Triệu Hoàn vẫn cầm dao rượt theo sau. Lúc này, từ trong túp lều có một lão hòa thượng bước ra, nhìn thấy Triệu Hoàn cầm dao tới bèn từ tốn nói: “Ngươi muốn làm gì?”. Triệu Hoàn đáp: “Ta muốn giết kẻ thù của gia đình ta”. Lão hòa thượng nghe xong cười lớn: “Ngươi khoan hãy giết, trước tiên hãy ngồi xuống. Ta đến là để cho các ngươi biết nhân duyên quả báo của hai ngươi là như thế nào”.
Lúc này lão hòa thượng lấy ra hai viên thuốc, một người mỗi viên, cho họ uống thuốc bằng nước trà. Hai người uống xong liền ngủ thiếp đi. Trong mơ nguyên nhân kiếp trước và quả báo kiếp này của họ đều xuất hiện trước mắt. Hai người như vừa thức tỉnh sau giấc mộng, quá khứ hiện rõ mồn một trước mắt, vô cùng hổ thẹn, vô cùng đau lòng.
Lão hòa thượng nói: “Triệu Hoàn, kiếp trước ngươi chính là Triệu Danh, kiếp trước ngươi đã chiếm đoạt sản nghiệp của anh ngươi, vì thế kiếp này chuyển sinh với thân phận nghèo hèn, một mặt ngươi phải đem sản nghiệp vốn có trao trả lại cho Triệu Mạnh, mặt khác ngươi tạo nghiệp và sản nghiệp của ngươi cũng không còn nữa, vì thế chiếm lợi là phải chịu khổ, cái khổ này chính là do ngươi chuốc lấy. Kiếp trước của Triệu Tiên là Triệu Mạnh, cậu ta đến nhà của ngươi là để thừa kế tài sản, là sản nghiệp mà cha cậu ta để lại cho, đây chính là điều đương nhiên”.
Hai người nghe xong không biết nói gì, nhân quả thật sự không lệch vào đâu. Hai người này vốn cũng có căn thiện nên đã dứt khoát xuất gia, theo lão hòa thượng làm đồ đệ tu hành, sau đó đều đạt được thành quả tốt đẹp.
Phật gia giảng mọi chuyện trên đời đều có quan hệ nhân duyên, con người sống chính là vì nghiệp lực luân báo. Chịu tội, chịu khổ là để hoàn trả nợ nghiệp. Người ta nếu hiểu được quy luật này sẽ không vì thua thiệt mà oán hận, tranh đấu. Thay vào đó là dùng Thiện tâm, nhẫn nhịn để hóa giải tai ương.