Bạn đã bao giờ nghe chuyện người đang ngủ đột nhiên mất tích chưa? Có một người tên Ngải Trung Bình đã biến mất một cách kỳ lạ 3 lần liền. Lần nào anh ta cũng được phát hiện bên ngoài căn phòng, cứ như thể đi xuyên tường vậy. Điều lạ hơn là ngay cả anh ta cũng không biết bản thân mình gặp chuyện gì.
Lần mất tích đầu tiên
Ngải Trung Bình là người tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Khi 17 tuổi (năm 80), cậu ta từng đến nhà anh họ ở Thiện Tịch. Một đêm nọ, Lưu Thành Hoa – người ngủ chung giường với Ngải đột nhiên có cảm giác lạ, trong mơ hồ phát hiện cậu ta không còn ở trên giường, Lưu liền gọi bạn cùng phòng Bạch Trung Cường dậy. Hai người bật đèn tìm kiếm nhưng dù có kiếm thế nào cũng không thấy Ngải Trung Bình.
Điều kỳ lạ hơn là lúc đó cửa sắt vẫn cài chốt, cửa sổ thì đóng kín. Đây là một ngôi nhà xây bằng xi măng, không thể nào thoát ra được, chỉ có hai cái lưới mắt cáo trên tường. Lỗ mắt cáo chỉ rộng bằng viên gạch hẹp, cả mèo cũng không thể chui qua. Không biết Ngải Trung Bình đã làm thế nào để rời khỏi căn phòng này.
Hai người chạy ra ngoài tìm kiếm. Ở nơi cách căn phòng không xa, họ phát hiện Ngải Trung Bình đang ngồi dưới đất, mặt hướng về ngọn núi ở phía Đông, tựa như vẫn đang ngủ, đi đến bên cạnh cậu ta vẫn không cử động. Lưu Thành Hoa kéo tay cậu ta hỏi: “Tại sao cậu lại ngồi đây?”. Lúc này cậu ta mới cử động, mơ mơ màng màng nói: “Không biết nữa? Sao tôi lại ở đây nhỉ?”, đây là trải nghiệm lần đầu tiên ngủ mơ và mất tích.
Lần mất tích thứ hai
Đến tháng 12 năm 83, Ngải Trung Bình làm công việc đốt gạch nung ở Thiện Nhuận. Đêm đó có 7 người ngủ một phòng lợp tranh 30 mét vuông. Khoảng 12 giờ 30, một thanh niên trẻ tên La Chí Lương tỉnh dậy đi vệ sinh, cậu ta phát hiện Ngải Trung Bình không ở trên giường. Cậu bèn gọi mọi người dậy, nói: “Không thấy cậu Ngải nữa rồi!”. 6 người đều thức dậy đi tìm, phát hiện Ngải Trung Bình đang ngồi hướng mặt về phía Đông.
Có người hỏi cậu: “Cửa rào có chống một cây gậy, làm sao cậu có thể ra ngoài được?”. Cậu ta đáp: “Hình như một ông lão có bộ râu dài đã kéo tay tôi, lôi tôi ra khỏi cái lỗ trên mái nhà, rồi còn bảo ngồi ở đây không được đi”. Sáng ra quan sát căn phòng, mọi người đều không thấy có lỗ nào mà người có thể chui lọt, chỉ có một khe hở nhỏ đủ để chuột chui vào.
Lần mất tích thứ ba
Lần thứ ba Trung Bình mất tích là vào tháng 6 năm 89. Khi đó Ngải Trung Bình và Lưu Thành Hoa đang làm bán thời gian cùng nhau. Đêm đó, Lưu Thành Hoa, Ngải Trung Hưng và cậu ta ngủ chung phòng. Đây là một căn phòng nhỏ xây bằng xi măng, cửa chính và cửa sổ cũng được đóng, chỉ có mắt lưới cáo với ô lưới nhỏ bằng viên gạch.
Nửa đêm vào giờ sửu, Lưu Thành Hoa giật mình tỉnh dậy, mơ hồ nghe được một tiếng “A” bên ngoài. Tiếp đó cậu ta phát hiện Ngải Trung Bình vốn nằm giữa hai người đã biết mất, hơn nữa cửa chính và cửa sổ vẫn đóng.
Hai người Lưu Thành Hoa, Ngải Trung Hưng lập tức ra ngoài tìm kiếm, lần này phát hiện Ngải Trung Bình đang ngồi trên mái nhà, bắt chéo chân, mặt hướng về phía Đông. Lưu Thành Hoa không biết cậu ta làm thế nào mà lên được đó. Bình thường cậu ta đâu có dám leo trèo như vậy.
Từ mặt đất đến mái nhà cao hơn 3m, không có cầu thang, cũng không có bậc thềm để leo lên, hai người họ cũng không có cách nào để đi lên, chỉ có thể ở dưới đất hét lớn. Hai người trông thấy Ngải Trung Binh lắc lư một chút rồi đột nhiên từ mái nhà rơi xuống. Sau đó cậu ta bảo: “Tôi đang ngủ. Tôi không biết làm sao lại như thế này nữa”.
Từ những ví dụ Ngải Trung Bình mất tích không dấu vết này, có thể thấy ngoài không gian mà con người chúng ta đang sinh sống, dường như còn có những không gian và thời gian khác cùng tồn tại.
https://tinhhoa.net/