Theo như thông tin từ cảnh sát phụ trách điều tra vụ việc cho biết đây chắn chắn là vụ bạo hành trẻ em tồi tệ nhất mà họ từng tiếp nhận về một cậu bé Arthur đã phải chịu đựng “sự tàn ác không gì lí giải nổi”, trước khi qua đời vào ngày 16/6/2020 vì chấn thương não “không thể cứu chữa”.
Trước khi cậu bé Arthur Labinjo-Hughes, 6 tuổi, rời xa trần thế, “thiên thần nhỏ” đã phải chịu đựng những ngày dài đằng đẵng trong địa ngục kinh hoàng.
Dưới bàn tay tàn bạo của cha đẻ và mẹ kế, Arthur đã bị đầu độc, giam cầm và đánh đập man rợ trong nhiều tháng. Cậu bé Arthur đã qua đời với hơn 130 vết thương trên cơ thể, và các chuyên gia khẳng định đây chính là tra tấn.
Các công tố viên lập luận rằng Arthur đã phải chịu đựng “sự tàn ác không gì lí giải nổi”, với mức độ ngày càng gia tăng” trong khoảng thời gian trước khi cậu bé qua đời, bao gồm cả việc bị đầu độc bằng muối.
Bác sĩ phụ trách trong vụ án cho biết người này đã phát hiện nồng độ muối trong cơ thể Arthur ở mức cao nhất mà ông từng thấy. Arthur được cho là đã ăn/uống ít nhất 6,5 thìa muối vào ngày cậu bé nhập viện với vết thương chí mạng.
Mặc dù mẹ kế của Arthur thừa nhận 2 tội danh, nhưng cô ta vẫn khăng khăng nói rằng Arthur đã cư xử tệ, và chính cậu bé tự gây ra vết thương chí mạng.
Các chuyên gia y tế xác định Arthur tử vong do bị chấn thương sọ não “không thể chữa khỏi”, và điều này là “do người lớn gây ra”. Họ cho biết nguyên nhân có thể là do đầu cậu bé “chịu chấn động mạnh, có thể là bị đập liên tục vào một bề mặt cứng”.
“Không có ai thương con”
Cảnh sát phụ trách điều tra vụ việc cho biết đây chắn chắn là vụ bạo hành trẻ em tồi tệ nhất mà họ từng tiếp nhận.
Nhưng điều đặc biệt trong vụ việc này là họ thu được rất nhiều bằng chứng, do mẹ kế Emma Tustin lắp camera CCTV trong phòng khách để theo dõi hành động của Arthur. Cảnh sát khẳng định cậu bé đã bị bắt phải ngủ trên sàn nhà, không có đệm và chỉ có một chiếc chăn mỏng.
Cũng chính từ những hình ảnh trong CCTV, cảnh sát đã xác định được cậu bé bị nhốt trong hành lang, không có nước uống hoặc thức ăn trong khoảng thời gian lên đến 14 giờ/ngày.
Trong điện thoại của mẹ kế Tustin có hơn 200 đoạn video ghi lại hình ảnh Arthur bị bỏ mặc trong đói khát và cô độc. Trong đó có 2 đoạn video đặc biệt chấn động, cho thấy tội ác man rợ của cặp đôi cha đẻ-mẹ kế: Cậu bé Arthur không ngừng khóc và nói rằng “Không có ai thương con”, và “Không ai cho con ăn uống cả”.
Lời xót xa của bé trai bị cha đẻ-mẹ kế đánh đến chấn thương não: “Không có ai thương con”
Đoạn video trên chính là những khoảnh khắc cuối cùng trước khi Arthur bị bạo hành đến chết. Sau chuỗi ngày tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu bé trở nên tiều tụy và yếu ớt. Cậu bé bật khóc trong cô độc cùng nỗi oan ức mà không đứa trẻ 6 tuổi nào đáng phải chịu.
Nhiều đoạn video trong số đó được gửi tới cha đẻ của Arthur, Thomas Hughes, người đã tiếp tay cho hành vi bạo hành của Tustin. Trong số những tin nhắn hồi âm của anh ta có những nội dung vô cùng ác độc như “hãy giết nó [Arthur] đi”, “đào mộ cho Arthur”, “hãy vứt nó ra ngoài cùng đống rác”…
Arthur chuyển đến sống cùng cha đẻ sau khi mẹ cậu bé, Olivia Labinjo-Halcrow, bị buộc tội sát hại người chồng mới vào tháng 2/2019.
Cha của Arthur, Hughes, đã gặp bà mẹ bốn con Tustin trên mạng trước khi anh ta cùng Arthur chuyển đến sống ở nhà Tustin.
Được biết, bà nội của Arthur đã liên hệ với các nhân viên xã hội 2 tháng trước khi cậu bé qua đời do phát hiện những vết bầm tím trên lưng cậu bé, tuy nhiên các nhân viên xã hội không có động thái nào cả.
Những cơ hội bị bỏ lỡ
Arthur qua đời vào ngày 16/6/2020, sau khi não cậu bé bị chấn thương “không thể cứu chữa”. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã có cơ hội nhưng đã bỏ lỡ khiến thảm kịch xảy ra:
Thứ nhất, bà nội của Arthur đã liên hệ với các nhân viên xã hội vào ngày 16/4 để trình báo về những vết bầm tím trên lưng cậu bé. Tuy nhiên, các nhân viên xã hội đã không phát hiện ra điều này trong chuyến thăm nhà cậu bé sau đó.
Thứ hai, vào ngày 20/4, bà nội của Arthur cũng đã báo cáo với trường học của cậu bé về những vết bầm tím. Giáo viên của Arthur đã liên hệ với các nhân viên xã hội nhưng lại nhận được câu trả lời rằng những vết bầm tím là do “chơi đùa”.
Thứ ba, chú của Arthur, đã trình báo với cảnh sát về mối lo ngại của mình nhưng sau đó lại nhận được lời đe dọa sẽ bắt giữ nếu cố gắng quay trở lại nhà của cậu bé (tức nhà của mẹ kế Tustin).
Thứ tư, cha dượng của Tustin, đã liên hệ với các nhân viên xã hội vài tuần trước khi Arthur qua đời sau khi nghe chuyện cha của Arthur “kỷ luật” cậu bé ra sao, và ông cũng trực tiếp chứng kiến Arthur nghe lệnh phải ngồi vào bàn và quay mặt vào tường “hàng giờ, như một thây ma” bất cứ khi nào cậu bé đến thăm nhà họ.
Bà của Arthur cùng những người thân khác của cậu bé cho biết, cả cảnh sát và các nhân viên xã hội đều đã bị cặp đôi cha đẻ-mẹ kế lừa gạt. Chính sự thất bại của họ đã góp phần gây ra thảm kịch không thể cứu vãn – cái chết thương tâm của “thiên thần nhỏ” Arthur./.