Twitter đã khoá tài khoản của ông Trump, đồng thời những bài đăng của ông trước đó, 88 triệu người yêu mến ông không thể đọc được. Về vấn đề này, nhà bình luận các vấn đề thời sự, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã có bài phân tích trong Chính luận thiên hạ ngày 7/4…
Mở đầu Giáo sư Chương Thiên Lượng chưa vội đi vào những vướng mắc giữa ông Trump và Twitter, mà Giáo sư phân tích về bản chất của tự do ngôn luận chính là quyền bình đẳng được người Cha lập quốc công bố trong Tuyên ngôn độc lập Mỹ. Giáo sư Chương giải thích thêm, bình đẳng ở đây là bình đẳng về cơ hội chứ không phải bình đẳng về kết quả; và những lời nói dối, lời lẽ dơ bẩn, những thứ bạo lực khiêu dâm không thuộc phạm vi bảo vệ của tự do ngôn luận vì chúng không đạt được mục đích giao lưu kết nối.
Sau đó, dưới góc nhìn của giáo sư, nếu coi tài khoản ông Trump là một nền tảng công cộng, thì Twitter đã tước đoạt tiếng nói của 88 triệu người Mỹ yêu nước ủng hộ ông!
Sau đó còn một số vấn đề như 200 công ty lớn ủng hộ tư tưởng của cánh tả, những người bảo thủ cần làm gì tiếp theo hay mối quan hệ giữa những lời nói dối và đạo đức con người… Tất cả sẽ thể hiện trong phần bình luận chi tiết của Giáo sư Chương ngay sau đây:
Bản chất của tự do ngôn luận là bình đẳng
Tôi cho rằng bản chất của ngôn luận là hai chữ ‘Bình đẳng’, tiếng Anh là Equal. Tự do ngôn luận đã ăn sâu trong lòng người dân Mỹ. Nếu bạn khảo cứu nguồn gốc của tự do ngôn luận, thì đây là quyền mà Trời phú cho người. Chính là nói, mỗi người sinh ra có một cái miệng, ngoài việc để ăn thì còn để nói chuyện, còn cần trao đổi tư tưởng, đây là quyền do ông Trời cấp cho bạn, người khác không có quyền tước đoạt nó – là Trời cấp cho tôi chứ không phải bạn cấp cho tôi.
Nhưng mọi người chú ý một điểm, Thần cấp cho bạn năng lực đó là để bạn có thể trao đổi và kết nối, chính là trao đổi tư tưởng, còn nói dối không đạt được mục đích trao đổi và kết nối, nó chỉ gây hiểu lầm và làm hại người khác. Do đó nói dối không phải là ‘quyền con người’. Chính là Thần cấp cho bạn cái miệng để nói sự thật và biểu đạt ý kiến của mình, chứ không phải để bạn bóp méo sự thật. Nếu lời bạn nói là lăng mạ người khác thì không đạt được hiệu quả giao lưu. Cho nên những thứ hạ tiện dơ bẩn không thuộc phạm trù tự do ngôn luận. Những thứ như bạo lực, khiêu dâm… nó không đạt được mục đích giao lưu kết nối, những thứ này không thuộc phạm vi bảo hộ của tự do ngôn luận.
Do đó, nói sự thật và bày tỏ ý kiến là quyền Trời cấp cho người. Ai cũng biết câu đầu tiên trong Tuyên ngôn độc lập Mỹ, là một câu rất nổi tiếng: “Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng, mọi người sinh ra đều bình đẳng…”. Mọi người khi được Thượng Đế tạo ra đều bình đẳng. Tôi cho rằng tự do ngôn luận bắt nguồn từ sự bình đẳng này, vì tôi với bạn bình đẳng nên bạn không thể tước bỏ quyền của tôi. Đây là bản chất của tự do ngôn luận.
Loại bình đẳng này là bình đẳng về cơ hội, nghĩa là bạn và tôi đều có quyền nói. Nhưng nó còn xuất hiện một vấn đề, chính là nội dung mình nói. Đây chính là bình đẳng về cơ hội chứ không phải bình đẳng về kết quả. Giống như cả hai chúng ta đều có quyền được trả tiền cho công việc của mình, nhưng có người giàu và có người nghèo, nếu chúng tôi được trả như nhau, điều đó là không thể.
Mối bất hoà giữa ông Trump và Twitter
Từ nhìn nhận này, chúng ta hãy nhìn xem vướng mắc giữa ông Trump và mạng xã hội, tôi đưa đến hai kết luận như sau:
Thứ nhất, ông Trump có quyền tự do ngôn luận, trước khi chứng minh ông nói dối hoặc nói ác ý thì quyền tự do ngôn luận của ông là bất khả xâm phạm. Vậy nên trước khi chứng minh được điều đó thì mạng xã hội không thể tước bỏ quyền tự do ngôn luận của ông Trump, mạng xã hội không thể khoá tài khoản của ông ấy. Cho dù mạng xã hội khoá tài khoản của ông ấy thì nó cũng phải gặp trở ngại sau đây.
Trở ngại này là về tin đồn lan truyền trên mạng xã hội rất nhiều, họ không thể nhắm vào mỗi mình ông Trump, nếu không đây chính là phân biệt đối xử với ông Trump, đó là không bình đẳng.
Trở ngại thứ hai là mạng xã hội đó phải chứng minh được những tuyên bố của ông Trump… không phải là quan điểm của ông ấy. Tuy nhiên sự thật là những tuyên bố của ông Trump là quan điểm cá nhân của ông ấy, ‘tôi nghĩ về bầu cử như thế này thế kia’, trong trường hợp này đó là quan điểm cá nhân của ông Trump và ông không bóp méo sự thật.
Một số người cho rằng, nếu quan điểm của ông ấy rất vô lý, nếu điều này đánh lừa công chúng thì sao? Nhưng thực ra quan điểm của ông ấy không phải do mạng xã hội quyết định mà là do công luận đánh giá. Cũng chính là nói, khi ông Trump phát biểu, bạn đồng thời cũng thấy những bình luận trái chiều, vậy thì công chúng tin những lời của ông, đây là sự lựa chọn, là quyền của công chúng. Là một mạng xã hội, bạn không có quyền thay thế công chúng lựa chọn. Nếu Twitter nói lời này của ông Trump không có đạo lý, họ không muốn cho công chúng thấy, vậy thì họ đã thay công chúng lựa chọn, mà điều này không phải là quyền của họ.
Một số người thì nói rằng, ông Trump nói về bầu cử, liệu ông ấy có đang kích động bạo lực, cho nên mạng xã hội mới chặn ông ấy? Vậy thì bạn thử tìm hết những tweet của ông, có cái nào là kích động bạo lực không? Tôi khẳng định là bạn không tìm được tweet nào. Do đó việc chặn tài khoản Twitter của ông Trump là điều vô lý.
Tôi chỉ đứng về phía bản chất của tự do ngôn luận, từ khái niệm bình đẳng mà nói đến quyền tự do, nói về ngôn luận nào nên được bảo vệ.
Twitter khoá tài khoản của ông Trump: Tự do ngôn luận của 88 triệu người cũng bị trước đoạt
Kết luận thứ hai của tôi là, việc Twitter khoá tài khoản của ông Trump, họ cũng đã tước đi quyền thu thập thông tin của 88 triệu người yêu mến ông ấy, tước đi quyền bình luận, quyền biểu đạt ý kiến của người hâm mộ dưới tài khoản của ông ấy. Nếu coi tài khoản của ông là một nền tảng công cộng [chứ không phải của riêng cá nhân ông], thì việc Twitter khoá tài khoản của ông ấy chính là họ đã tước đi quyền tự do biểu đạt ý kiến của 88 triệu con người. Đây là trực tiếp vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp. Do đó tôi nghĩ Twitter thực sự đáng bị kiện, gửi bản án lên Tối cao pháp viện để giải quyết vấn đề này.
Có người có thể nghĩ, những công ty tư nhân không tồn tại vấn đề này, bởi vì Twitter là công ty tư nhân nên có quyền cung cấp dịch vụ và không cung cấp dịch vụ cho người nào đó. Tôi nghĩ rằng sự so sánh này không phù hợp.
Tại vì sao? Tôi lấy một ví dụ, tôi mở một nhà hàng tư nhân, tôi phục vụ công chúng. Lúc này bởi vì nó là nhà hàng của tôi, tôi có quyền tuyên bố rằng ai đó không được chào đón ở chỗ tôi, bạn đến tôi sẽ không phục vụ, tôi không cho bạn đến đó ăn, điều này là không vi phạm pháp luật Hoa Kỳ, bởi vì nó là nhà hàng riêng của bạn.
Nhưng mọi người đã nghĩ đến chưa? Nếu tôi không cho bạn ăn ở đây, bạn có thể đến những nhà hàng khác, tôi không tước đi quyền ăn của bạn. Vấn đề ở đây là, khi Twitter tước bỏ quyền tự do ngôn luận của ông Trump, ông ấy thậm chí không còn nơi nào để cất lên tiếng nói. Đây mới là vấn đề rất quan trọng. Nếu Twitter là một nền tảng công cộng, vậy thì trên nền tảng này, ai có thể phát ngôn và ai không thể phát ngôn? Lúc này là không thể có sự phân biệt đối xử như vậy. Nếu không, nó sẽ vi phạm bản chất của tự do ngôn luận, chính là vi phạm quyền bình đẳng của con người.
Ở đây, rõ ràng là giữa Twitter và người dùng đã không còn là mối quan hệ bình đẳng nữa. Một công ty tư nhân thư thế, họ có quyền lũng đoạn việc ai có thể phát ngôn, trên cơ bản họ đã vi phạm nguyên tắc bình đẳng… Cho nên, Twitter không nên chặn dù người đó là ai, điều này giống như Điều luật 230 trong Chuẩn mực Truyền thông của Mỹ (không phong toả bất kỳ ai). Nhưng tôi nói rằng nó không thể không chặn những nội dung bạo lực, khiêu dâm, tin đồn… bởi vì những thứ loạn tạp này không đạt được mục đích trao đổi kết nối, ngay khi chúng hiện lên thì có thể bị xoá ngay, điều này không thành vấn đề. Nhưng thông thường, bạn nên cho các tiếng nói được trình bày như nhau. Đây là chống phân biệt đối xử, là nguyên tắc cơ bản của một nền tảng xã hội.
Do đó tôi nghĩ rằng có hai cách giải quyết vấn đề. Đầu tiên là Twitter không thể phân biệt đối xử đối ông Trump, bạn không thể phong toả tiếng nói của ông ấy. Thứ hai là phải có đủ nền tảng cho mọi người chọn lựa để cất lên tiếng nói của mình. Tức là có nhiều ‘nhà hàng’ khắp nơi để bạn chọn lựa, không cho ở nơi này thì ta có thể qua nơi khác.
Tôi quay lại một chút về vấn đề Twitter khoá tài khoản của ông Trump. Ngay cả khi Twitter khoá tài khoản của ông, nhưng phát biểu trước đó của ông trên Twitter, họ cũng không thể xoá. Bởi vì những phát ngôn đó là kết quả suy nghĩ của ông, là nội dung ông ấy giao lưu với đại chúng, do đó nó cũng là tài sản trí tuệ của ông. Cho nên tôi cho rằng điều này là không thể bị tước đoạt. Do đó như tôi vừa nói lúc nãy, nếu phá bỏ được thế độc quyền của Twitter thì sẽ tốt hơn.
‘Nhà hàng’ khác… cũng là của cánh tả
Hôm nay tôi có xem thông tin này, tôi muốn cho mọi người xem. Trong bài báo này nói, có 200 công ty hỗ trợ ủng hộ Woke. Woke chính là đại diện cho những kiến giải hoặc cách nói rất vô lý xằng bậy của cánh tả cực đoan. Như là nam nữ dùng chung nhà vệ sinh, Black Lives Matter, nói nước Mỹ là tồi tệ thế nào, kỳ thị chủng tộc… những thứ như thế. Những thứ như thế cánh tả gọi là Woke, hay ‘thức tỉnh’. Còn tôi cho rằng nó có nghĩa là ‘đầu óc mê muội’ [thì đúng hơn].
Georgia đã thông qua dự luật về bầu cử để cho các cuộc bầu cử được liêm chính hơn và ngăn chặn gian lận. Vì vậy 200 công ty phản đối việc thay đổi dự luật bầu cử này. 200 công ty này là những công ty nào? Tôi thấy có CBS, Levis, Dow (Jones), Salesforce, Estee Lauder, Microsoft, Linked Inn, Zillow… rất nhiều công ty. Tất nhiên nó cũng bao gồm các mạng xã hội như Twitter, Target, Pinterest…
Nếu bạn nhìn những công ty này bạn sẽ có chút tuyệt vọng, bao gồm cả PayPal. Bạn cảm thấy như không thể chống lại những công ty này. Ông Trump đã kêu gọi mọi người tẩy chay những công ty này nhưng tôi cho rằng không thể chống lại chúng. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả các hãng hàng không đều hỗ trợ Woke. Bạn không thể không đi máy bay đúng không. Vì vậy, tôi thấy rằng sự việc này giống như điều mà tôi đã nói trong chương trình ngày 20/1, là những người bảo thủ (giữ gìn truyền thống) phải kiến lập hệ sinh thái của riêng mình, dù là về giao thông, tài chính, hạ tầng internet… Nhiều người bảo thủ đã hành động từ bây giờ.
Nói cho cùng thì tôi cảm thấy sự việc phát sinh đến như thế này, việc chúng ta nói chuyện về tự do ngôn luận hôm nay, là bởi vì trên thế giới có quá nhiều người nói dối. Người nói dối quá nhiều cũng có liên quan đến sự bại hoại của đạo đức. Thực tế trong “Mười điều răn của Mose”, có một điều là không được tạo bằng chứng giả, ý nghĩa là không được nói dối.
Đương nhiên sau khi mất đi tín ngưỡng vào Thần, người ta nói dối càng không có kiêng dè gì. Bạn hãy xem cái gọi là “truyền thông dòng chính”, rất nhiều thứ trong đó là nói xằng nói bậy, hầu như không kiêng dè gì, rất nhiều tờ báo là tạo tin giả.
…Tôi cho rằng bản chất của tự do ngôn luận là bình đẳng, chính là bạn không có quyền can thiệp đến tôi. Bởi vì bình đẳng nên bạn không thể phân biệt đối xử đối với tôi. Không thể bởi vì tôi có ý kiến khác bạn mà bạn có quyền tước bỏ tự do ngôn luận của tôi.
Kỳ thực dù bạn không đồng ý với tôi, tôi vẫn có quyền như bạn – để bày tỏ suy nghĩ của chúng tôi, biểu đạt cách nhìn của chúng tôi. Còn như nói về sức ảnh hưởng về cách nhìn nhận của chúng tôi, điều này là do công luận [thị trường] quyết định chứ không phải do bạn quyết định. Bởi vì chúng ta là bình đẳng, công chúng có quyền muốn nghe tiếng nói của ai hơn.