Liên quan đến vụ bảo vệ nhà hàng mất tích khi lao ra biển cứu học sinh bị sóng cuốn vào hôm 20/2. Một nhân viên nhà hàng cho biết, sáng đó anh chưa kịp ăn sáng, nghe tiếng kêu là lao ngay ra biển cứu người, nhân viên này cũng cho hay, trước ngày mất, anh có nói về cuộc sống gia đình khó khăn, mới trả hết nợ ngân hàng… Vừa báo tin mừng thì anh gặp đại nạn.
Theo báo Tiền Phong, sáng sớm ngày 20/2 (khoảng 7 giờ 40 phút), hàng chục cô, cậu học sinh có mặt ngay trước khu vực nhà hàng Mỹ Khê ra rong chơi dọc bờ biển. Sóng biển lớn ùn thành 5 lượn sóng đồng loạt đổ vào bờ. Đối với những người dân ở miền biển, chỉ cần nhìn vào những lượn sóng dập dồn như vậy thì không dám ra biển tắm. Tuy nhiên, những học sinh này đến từ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa khá xa, nên đã kéo nhau ra biển.
Bà Nguyễn Thị Hòa, một người dân sống tại khu vực xã Tịnh Khê cho biết, địa điểm mà các em học sinh này định xuống tắm có một hố sâu như ao, người dân ở vùng này gọi là hũng. Trước đây, lực lượng bảo vệ tại bãi tắm đã cắm tấm bảng cảnh báo tại khu vực này, nhưng không hiểu sao gần đây lại rút đi.
Có 9 em học sinh rủ nhau đi chơi thì có 8 em lội ra biển, còn 1 em ngồi trên bờ quản lý giày, dép và điện thoại cho bạn. Khi các em này vừa ra cách bờ khoảng 15 mét thì có 3 em bắt đầu bị sóng cuốn trôi ra xa, trong đó có em Nguyễn Trần Gia Khang (học sinh lớp 10 ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa). Các em khác hoảng sợ chạy ngược vào bờ và vào Nhà hàng Mỹ Khê kêu cứu.
Chị Trần Thị Ngọc Thanh, nhân viên nhà hàng Mỹ Khê cho biết: “Sáng đó chưa kịp ăn sáng, anh chị em đang dọn dẹp bàn thì nghe tiếng kêu, vậy là anh Phó lao ngay ra biển, trên người mặc chiếc áo đồng phục màu đỏ và vẫn mặc quần dài. Chị thấy sóng lớn nên lao vào lấy áo phao dúi vào tay cho anh Phó mặc để bơi ra cứu người”. Chị Thanh hồi tưởng và ứa nước mắt và kể lại, anh Phó bơi ra biển khoảng 40 mét, trong khi sóng rất lớn, mọi người đứng trong bờ ai cũng run và la to lên “anh Phó ơi, coi chừng, trời ơi, chưa ăn sáng gì hết thì lấy sức đâu mà bơi…!”.
Chị Lê Thị Hồng Tâm, nhân viên Nhà hàng Mỹ Khê cũng có một hành động khiến mọi người giật mình. Đó là chị Tâm cởi phăng chiếc áo khoác, gởi lại điện thoại cho anh chị em, sau đó lao xuống biển, trong khi trên người không mặc áo phao. Theo chị Tâm sau đó kể lại, thì khi đó sóng lớn quá, nếu mặc áo phao sẽ bị sóng đẩy ngay ngược vào và không kịp cứu các em nhỏ đang chới với ngoài biển.
Ngay lúc đó, các nhân viên nhà hàng gọi các nhân viên cứu hộ trực ở bờ biển Mỹ Khê. Nhưng các cuộc gọi này trở nên vô vọng. Sự việc diễn ra gần 40 phút nhưng vẫn không thấy ai tới ứng cứu. Ngoài biển, sóng gió cồn cào và bóng anh Phó và chị Tâm giống như chiếc lá đang bị nhấn chìm. Ai cũng hét thật to “cứu, cứu, gọi cứu hộ, sao không thấy ai tới cứu người hết…!”.
Sau đó, mọi người tìm cách cứu được chị Tâm vào bờ trong tình trạng đuối nước, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi, sau đó được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Còn anh Phó và cháu Khang mất tích.